Lung lay

                 

Tháng 5, tháng hoa đã về! Theo truyền thống được gìn giữ từ xa xưa của giáo xứ, vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 5 và tháng 10, tháng kính Đức Mẹ, mọi người lại tập trung làm kiệu để rước và dâng hoa kính Mẹ. Từ sáng sớm, các bà, các chị đã đi hái hoa Đại, những làn hoa trắng pha sắc vàng còn vương chút sương đêm, tỏa hương thơm ngát trong niềm tin yêu. Mọi người vừa làm vừa nói cười rôm rả, nhóm thì kết hoa, sâu chuỗi, nhóm thì cắt giấy dán đèn ông sao, có nhóm lại cặm cụi làm khung, xế chiều, mọi việc đã hoàn tất.

Hoàng hôn vẫn còn đang bịn rịn, đã thấy đội kèn đồng, đội trống, trang phục chỉnh tề, cùng nhau rảo bước đến nơi tập trung. Theo sau là đám thiếu nhi, nói cười ríu rít, thỉnh thoảng lại xin mượn dùi trống, chạy đến đánh tùng tùng vào chiếc trống cái to như nong tằm, để trên một chiếc giá bằng sắt đang được kéo đi, rồi toét miệng cười thích thú. Trời xẩm tối, cuộc rước bắt đầu, đi trước là Thánh giá, nến cao, rồi cờ bay phấp phới, đèn sao lấp lánh xanh đỏ, sáng rực một quãng đường dài hàng cây số. Người nối người đông vui nhộn nhịp, xen lẫn trong dòng người đang thành kính cầu kinh, có rất nhiều quý khách tôn giáo bạn cũng nô nức tham dự.

Tiếng trống âm vang, tiếng kèn réo rắt, kiệu Mẹ cùng với kiệu hoa lung linh, rực rỡ sắc màu, hương thơm lan tỏa hòa quyện cùng tiếng hát du dương của Ca đoàn, chúc tụng, ngợi khen Mẹ. Đội hoa thướt tha tà áo dài duyên dáng, tóc cài hoa trắng tinh khôi, như lòng Mẹ trắng trong ngàn đời. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đoàn rước mới  về đến nhà thờ, Cha xứ trang trọng đọc lời nguyện trước tượng Mẹ đang đưa hai tay ban ơn cho con cái. Tiếp theo, đội hoa dâng kính Mẹ những đóa hoa tươi thắm, được kết bởi bao giọt mồ hôi cùng với lòng yêu mến Mẹ trung trinh.

Tôi ngồi cạnh một chị người tôn giáo bạn, hằng năm, vào các dịp lễ Giáng Sinh, ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, hay những tối rước hoa kính Đức Mẹ, tôi đều mời chị đến dự và  chẳng bao giờ chị từ chối. Khi ra về , bao giờ chị cũng xin một bó hoa vừa được dâng kính Mẹ, đem về nhà mình để chưng. Có người thấy chị đi lễ và rước hoa thì ngạc nhiên lắm, vì chị là đồng nghiệp với…“Ma đa lê na” thủa chưa…“lấy tóc lau chân Chúa”. Những lần tôi và chị tâm sự, chị thường giãi bày: “Mình rất thích được nghe kể về cuộc đời của Đức Chúa và Đức Mẹ, thích nghe Linh mục giảng lễ, thích những nghi thức lễ hội truyền thống của “bên này”, Mình đang bị “rung rinh”, có lẽ mình sẽ theo…’’.

Thấy chị nói vậy, tôi vội “lung lay” thêm: Biết tin này, mọi người sẽ vui mừng lắm, ai cũng sẵn lòng chào đón chị, như đón một người thân trong gia đình đi xa nay trở về. Rồi chị sẽ còn khám phá được thêm bao điều mà chị…“thích”, tất cả đang đợi chờ chị ở phía trước. Chị bảo sẽ suy nghĩ thêm một thời gian nữa, vì không phải một sớm một chiều mà thay đổi ngay được những gì đã ăn sâu vào cuộc sống, con người và thói quen đã nửa thế kỷ.

Được tin mẹ chị ốm nặng, tôi cùng Ban hành giáo và Bác ái của giáo xứ đến thăm, động viên bà cùng chị và gia đình. Hôm đó chị cảm động lắm, chị nói: tôi chẳng bao giờ nghĩ mẹ mình lại được mọi người ở xóm đạo đến thăm và có những lời thăm hỏi, cầu chúc tốt đẹp như vậy. Một thời gian ngắn sau đó, mẹ chị từ giã cõi đời, Ban hành giáo, ban Bác ái và nhiều giáo dân trong giáo xứ đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình chị. Từ đó, tôi thường tặng chị mấy cuốn Chia Sẻ Tin Mừng của Huynh Đoàn Đa Minh cho chị đọc, chị lại bảo “rất thích” và mong muốn một ngày nào đó tôi sẽ viết một bài về cuộc đời chị.

Nhà chị ở gần trường đào tạo lái xe,  chị cho thuê phòng và nhận nấu ăn luôn, nên thỉnh thoảng lại đến chơi kể cho tôi nghe với cái giọng đầy tự hào: “Hôm nay lại có khách từ xa tới trọ để học thi lấy bằng lái, có mấy người ở “bên này”, vì mình nghe được mấy ông lớn ở trường lái bật mí. Thế là mình lại được dịp khoe rằng: mình có rất nhiều bạn là người Công giáo, mình còn đem cả mấy cây nến có hình Thập tự mà các bạn tặng ra làm…“bằng chứng’’. Thấy chị nói cười ríu rít,  mặt mày rạng rỡ, tôi cũng vui lây, nhưng khi thấy tôi ca điệp khúc “lung lay” thì chị lại ngập ngừng bảo: Vẫn còn đang suy nghĩ.

Năm tháng cứ lơ đãng trôi qua, đã mấy mùa hoa đến rồi đi, tháng 5 này nữa, một mùa hoa lại ngát hương. Nhìn chị sánh bước cùng mọi người đi rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, tôi nhủ thầm: cứ kiên nhẫn…lung lay.

                                                                                Hồng Minh

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *