Tôi có hai cháu nhỏ, đứa chị gái gần năm tuổi và em trai nó hơn hai tuổi, do cha mẹ chúng bận rộn nên thường gửi bọn nhóc nhờ tôi chăm sóc. Trẻ con với bản tính hiếu động, thích khám phá nên tôi phải để mắt đến chúng luôn, lắm lúc chúng làm tôi phát bực vì những trò nghịch ngợm, nhưng bên cạnh đó tôi cũng học được những bài học từ trẻ thơ.
Một hôm tôi sai con chị đi lấy dùm tôi ly nước, nó mau mắn chạy đi rồi quay lại với cái ly trên tay, tôi thản nhiên đỡ lấy rồi đưa lên miệng uống. Sau một lúc chờ đợi, thấy tôi không nói gì nó bảo : ” thế cô K không thanh kìu con à ?” một chút ngỡ ngàng tôi thanks you đứa cháu nhỏ.
Tôi hay dạy chúng khi ai làm ơn cho mình thì phải biết cảm ơn nhưng chính tôi lại quên điều đó. Đôi khi người lớn chúng ta xem việc bọn trẻ giúp đỡ mình là một việc hiển nhiên nên hầu như chẳng bao giờ nói câu cảm ơn chân thành.
Nếu con chị là đứa lý luận thì thằng em quậy vô cùng, hay leo trèo hoặc lấy các vật nhọn chọc vào ổ cắm điện. Biết tính nó nghịch ngợm nên những đồ nguy hiểm, dễ vỡ gia đình tôi đã cẩn thận cất lên cao, thế mà anh chàng cũng lôi xềnh xệch cái ghế ra rồi đứng lên với đồ lôi xuống. Cái tách bà vừa mua nó làm rơi vỡ cái xoảng, sợ quá cu cậu vội tụt xuống ghế rồi nấp vào sau cánh cửa, tôi bực mình lôi nó ra hỏi tội : ” đứa nào làm vỡ cái tách của bà đây? “, nó lí nhí trả lời : ” con”, tôi hỏi tiếp : ” thế tội này đáng mấy roi?” anh ta ôm đít vừa chạy vừa nói : ” không mà, không đánh đâu, cô K tha cho con”.
Ồ, hóa ra con nít khi làm sai, dù sợ hãi cũng biết nhận lỗi và xin tha thứ, còn người lớn như tôi đôi khi vì sĩ diện, hoặc đổ thừa cho người khác hoặc cố lấp liếm để khỏi chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Khi đi học về chúng hay ra đường chơi, đứa chị thì lấy phấn vẽ đủ hình thù lên nền bê tông, còn thằng em thì lôi xe đạp bốn bánh ra chạy. Do còn nhỏ chưa điều khiển được tốc độ nên khi thả dốc, chiếc xe đổ nhào khiến thằng bé lăn ra ” đo đường “. Hậu quả là bị chảy máu chân, cu cậu vừa khóc vừa đi vào nhà leo lên lòng ông kể lể : ” ông ơi, cứu con với, con sắp chết rồi… hu..hu..”, ông nội vừa xem vết thương vừa hỏi : ” làm sao mà sắp chết? “ nó mếu máo đáp : ” con bị chảy máu chân, ông cứu con…hu..hu”, thằng bé càng khóc to hơn nữa. Thấy em khóc con chị đang vẽ vội bỏ phấn xuống chạy vào tài lanh : ” chảy máu hả? lên nhà thờ sờ vào Đức Mẹ, Đức Mẹ chữa cho”.
Nhìn cảnh đó lòng tôi chợt ngậm ngùi, nhớ lại lúc khi mới bước chân vào đời, cuộc sống phức tạp khiến tôi mệt mỏi, có lúc chịu không được tôi về kể cho ba tôi nghe nỗi buồn rồi khóc như một đứa trẻ, nghe xong ông khuyên nhủ và động viên tôi cố gắng. Thế mà bây giờ tôi tự cho mình đủ trưởng thành để giải quyết mọi vấn đề mà không cần đến sự che chở, hướng dẫn của mẹ cha.
Những hôm trời mưa bão, sợ con ốm nên bố mẹ bọn nhóc không đem con về gửi, mấy ngày sau gặp lại, con chị vừa thấy tôi lao vào ôm vai bá cổ nói : ” cô K ơi, mấy hôm con không về, con nhớ ông và cô K lắm “, tôi vờ như không hiểu hỏi lại : ” sao lại nhớ? “, con bé liếng thoắng trả lời : ” vì ông hay kể chuyện cho con nghe, còn cô K thì hay chơi với con “.
Nghe mà mát lòng mát dạ, những lời lẽ ngây thơ của trẻ con sao mà đáng yêu đến thế, bản thân tôi thích nghe những lời nói yêu thương nhưng lại ngại nói những lời ấy với mọi người xung quanh. Lời nói xấu thì buông ra dễ dàng còn lời ngọt ngào nói ra sao mà khó khăn đến thế.
Trẻ thơ có bao giờ nuôi lòng hận thù đâu. Vừa nói ” bo xì” đấy nhưng mấy phút sau lại chơi với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người lớn thì khác, ghét ai thì khó mà tha thứ, có khi cả đời cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau.
Chơi với bọn trẻ, chúng làm tôi nhớ đến Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên mình. Người cũng là cha của tôi thế mà có bao giờ tôi nói lời yêu thương với Người đâu, nhận biết bao hồng ân không nói được câu cảm tạ, tội lỗi ê chề chẳng xin Chúa thứ tha. Tính kiêu ngạo ngăn cản tôi đến với Chúa, cậy dựa vào sức mình để rồi khi đau đớn, thất vọng tôi lại oán trách và loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống của mình. Lời Chúa thật không sai: ” ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào “ ( Lc 18, 17).
Lạy Chúa, xin cho con có một tâm hồn đơn sơ, phó thác như trẻ nhỏ để đến với Chúa vì yêu mến chứ không phải tính toán, vụ lợi. Hôm nay đây, đặt mình trước Chúa, con xin dâng trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai mình trong tay Ngài, xin Người làm chủ đời con để tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa. Amen.
“Như trẻ thơ nép vào lòng mẹ
Trong con, hồn lặng lẽ an vui” ( Tv 130).
Một thành viên gt/hđ Gx Kẻ Sặt.