CÔ CHRISMA BANGAOIL
– Trợ giảng của bộ môn Khoa học hành vi tại Đại học Hoàng gia Giáo hoàng thánh Tôma Aquinô (UST), Manila, Philippines;
– Sáng lập Tổ chức Yêu Thương Người Nghèo
(Bản văn giới thiệu trước Video)
Hiệp hành là đi ra ngoài, đến với tha nhân và lắng nghe những câu chuyện của họ
Cô Chrisma Bangaoil, Trợ giảng, đồng thời là thành viên của Ban Nghiên cứu tôn giáo thuộc Đại học thánh Tôma Aquinô (UST).
Cô Chrisma Bangaoil đã chia sẻ với Đài Chân Lý Á Châu về sự Hiệp hành, nhân sự kiện Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành sắp tới tại Roma.
Theo cô, “Hiệp hành” là dấn thân, là hòa mình vào sứ vụ cách sinh động, thực sự. Hiệp hành là thi hành sứ vụ (truyền giáo), đến với tha nhân, lắng nghe họ, bước đi cùng họ và phục vụ họ.
Hiệp hành là gì?
Thật khó định nghĩa khái niệm Hiệp hành nếu chúng ta chỉ xem nó như một khái niệm hay hạn từ, như là một danh từ. Không dễ để giải thích cách cụ thể cho những người mới lần đầu nghe đến từ này. Do vậy, thiết nghĩ, có lẽ cách tốt nhất để hiểu Hiệp hành là gì, đó là dựa trên những cảm nghiệm của tôi và nhóm của chúng tôi đây.
Hiệp hành là gì?
Chúng ta phải hiểu thế nào về Hiệp hành?
Trước hết, Hiệp hành là đặt đôi mắt của chúng ta vào sứ vụ, đặt đôi tai của chúng ta vào sứ vụ; không chỉ thế, mà chúng ta còn phải đặt cả đôi tay và đôi chân của mình vào trong sự Hiệp hành này nữa.
Khi nói về Hiệp hành là chúng ta nói về việc đi ra ngoài, là đến với tha nhân và lắng nghe những câu chuyện của họ. Chắc chắn đó không phải là điều gì đó mang tính áp đặt, khi chúng ta tặng quà cáp cho họ! Không phải vậy!
Ngay cả trước khi trao tặng họ những gì họ cần, thì chúng ta cũng cần tìm hiểu xem họ cần điều gì. Chúng ta cần lắng nghe và bước đi cùng với anh chị em ấy.
Thậm chí, nếu có thể, chúng ta hãy cùng ăn cùng uống và sống với anh chị em ấy để có thể hiểu rõ hơn tình trạng và cuộc sống của họ. Đây là điều mà chúng tôi gọi cách đơn giản là cùng nhau trò chuyện với người khác, cùng bước đi với tha nhân.
Kinh nghiệm Hiệp hành
Do vậy, Hiệp hành đòi chúng ta phải dấn thân, hòa mình gần gũi cách sống động và thực tế với tha nhân. Nó không phải là khái niệm mà chúng ta chỉ nói với nhau trong bốn bức tường của trường lớp hay của những lý thuyết suông.
Thật vậy, đối với tôi, Hiệp hành là dấn thân truyền giáo, với khả năng riêng Chúa ban cho mỗi người, với lòng nhiệt thành sẵn sàng đến với tha nhân.
Với kinh nghiệm hiệp hành của mình, chúng tôi đã nghe được nhiều câu chuyện. Và trong rất nhiều cảm nghiệm chúng tôi có được, quý vị biết không, thì cảm nghiệm đẹp nhất, ý nghĩa nhất, đó là khám phá ra rằng những suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi luôn là những suy đoán sai lầm!
Chúng tôi cho rằng chúng tôi biết những người này người kia, chúng tôi biết về cuộc sống của họ. Nhưng chỉ sau khi cùng trò chuyện, cùng đồng hành với nhau, chúng tôi mới hiểu, mới cảm nhận được cách suy nghĩ và quan điểm của họ, hay chí ít kinh nghiệm ấy giúp chúng tôi hiểu biết về tình trạng của họ cách thấu đáo hơn.
Thế nên, như đã nói, trải nghiệm này khiến cho con tim chúng tôi không còn nhìn sự việc, nhìn con người mà chúng ta thấy bên ngoài cách dễ dãi, hời hợt. Thật là dễ dàng khi nói đồng hành với người nghèo, bước đi cùng tha nhân, nhưng thật sự là không hề đơn giản, nếu chúng ta không thấu hiểu, không biết được hoàn cảnh sống của anh chị em ấy.
Mọi thứ sẽ dễ trở nên hời hợt, bề ngoài nhưng một khi chúng ta có được sự đáng tin hay là điều mà chúng tôi gọi là những buổi trò chuyện chân thành và cùng bước đi với họ, thì khi ấy, mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn nhiều. Ở đây, chúng ta không chỉ nói đến việc anh chị em chúng ta sinh sống thế nào về phương diện vật chất, mà là còn làm sao để có thể hỗ trợ họ.
Chắc chắn ở đây không phải là chuyện trợ cấp, phát chẩn. Không, thật sự không phải vậy! Nhưng đây là chuyện hết lòng lắng nghe nhịp đập của trái tim họ, rồi sau đó đáp ứng các nhu cầu của họ cách đúng đắn.
Bài hát về Hiệp hành của chúng tôi
Đây là các bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi có một bài hát mà chúng tôi thường dạy cho các trẻ em để cùng hát, mỗi khi chúng tôi lên đường phục vụ, mỗi lần chúng tôi hiệp hành, cùng trò chuyện và bước đi cùng nhau.
Bài hát đó như thế này:
Bước đi cùng Chúa Giêsu là bước đi mỗi ngày, bước đi trên đường sứ vụ…
Bước đi cùng Chúa Giêsu là bước đi cùng Chúa Giêsu hôm nay.
Vâng, như vậy đó, thật đơn giản để nói về hiệp hành… Hiệp hành là bước đi cùng Chúa Giêsu…
Hiệp hành sẽ vẫn chỉ là hạn từ, là khái niệm nếu chúng ta không bước theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Đó là điều tại sao chúng tôi luôn khẳng định rằng hành trình hiệp hành không hề dễ dàng. Nó là con đường của Chúa Giêsu, con đường Thánh giá, tựa như con đường mà chúng tôi đang bước đi cùng Chúa Giêsu lúc này đây: đến với anh chị em chúng tôi tại vùng đất Mindanao (Philippines) xa xôi hẻo lánh này.