Ở trọ trần gian

 

Nhìn cảnh hàng trăm hàng ngàn gia đình bồng bế, gồng gánh, mang vác, chở đủ mọi thứ linh kỉnh vượt qua các chốt, các trạm phong toả để đi cho bằng được. À, thì ra họ bỏ phố về quê trong tâm trạng hoang mang, lo sợ bởi những tổn thương tâm lý trong đại dịch Covid-19, đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí. “ Ngày đi thì có mà ngày về biết có còn được nguyên hình hài này mà về không, hay chỉ là một hũ tro tàn”

Dẫu quê nhà có xa xôi đến cả trăm cả ngàn cây số, dẫu đi bộ hay đi xe, họ vẫn bất chấp thời gian, phương tiện, thời tiết…. quyết tâm trở về. Có thể thấy được rằng đại dịch đã thay đổi nhiều điều, những mục tiêu về đời sống, kinh tế, không còn được coi là ưu tiên lớn trong bối cảnh này nữa, mà là sự bình an, hạnh phúc mới là mục tiêu mọi người muốn hướng đến.Vứt bỏ lại những thứ ảo tưởng về cuộc sống phồn thịnh, lối sống hưởng thụ để hướng về những giá trị sống tối giản hơn, miễn là được bình an, bên cạnh người thân yêu đang chờ đợi họ ở quê nhà.

Sáng nay, đưa tang một người em thân yêu. Nghe ca đoàn hát: “quê hương chúng ta ở trên Trời, nơi đó chúng ta sẽ gặp Đức Kitô, Chúa chúng ta….” Tôi nhớ đến những đoàn người bỏ phố về quê, và rồi liên tưởng đến cuộc trở về quê Trời của mỗi người chúng ta để rồi hoạch định cho mình một kế hoạch tươm tất hay một sự chuẩn bị cách tỉnh táo hơn.

Tôi sẽ về quê bằng phương tiện gì để nhanh chóng gặp được Cha chúng ta ở trên Trời, máy bay, tàu siêu tốc, xe máy hay đi bộ ???

Tôi sẽ mang theo những thứ cần thiết gì khi về quê Trời ???

Hành trang ta mang theo là tội và phúc chứ không mang được những gì ta đã vất vả, nhọc nhằn tích cóp cả một đời. Nhận ra được sự cùng đích của một đời người và niềm hạnh phúc được vào quê trời vĩnh phúc để từ đó chúng ta biết  tích góp hành trang mang đi qua việc tôn trọng sự sống, biết san sẻ với nhau khi thiếu thốn, lấp đầy hố sâu ngăn cách của lòng đố kỵ và thờ ơ bằng những gì thiết thực hơn để sưởi ấm tình người, biết tương trợ cách quảng đại trong công việc chung và công việc nhà Chúa.

Tối nay, tiếng chuông sầu đồng loạt vang vọng từ các Thánh đường, các giáo xứ  để tưởng nhớ các nạn nhân đã ra đi vì dịch bệnh. Xin được chia sẻ nỗi đau thương to lớn của những gia đình mất đi người thân yêu…

Xin cho những ai đã ra đi vào những thời điểm khắc nghiệt nhất trong đại dịch, được Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót sớm đưa vào quê Trời vĩnh phúc hưởng nhan Chúa muôn đời.

Đang miên man hồi tưởng kỷ niệm với những người thân quen mà nay không còn nữa, mới thấy đường trần gian tha hương lữ thứ mà chúng ta là những người ở trọ, một mai rồi cũng trở về quê nhà thiên quốc, chợt nghe văng vẳng tiếng hát Khánh Ly qua ca khúc nhạc Trịnh “ Tôi nay ở trọ trần gian, con cá ở trọ trong khe nước nguồn…”

19.11.2021      

Rosa. Mai Linh  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.