Chờ…!

 

Bà Lão đứng nép bên cửa. Chờ!

Ông Lão trong tư thế nằm. Chờ!

Các Cụ ngồi sẵn trên ghế tay cầm chuỗi hạt. Chờ!

Bà trùm đi trước, đóng vai “ Tiền hô” thông báo cho nhà ai có các cụ cao tuổi trong huynh đoàn được Cha viếng thăm chúc lành nhân dịp sắp đón xuân mới, tuổi mới. Con cái lóng ngóng. Chờ!

Niềm vui tuổi già, bóng xế, có ai đó quan tâm, ghé thăm biếu chút quà, tang tình tâm sự, mà nhất là được Cha viếng thăm thì giống y hệt đón Chúa vào lòng, vui niềm vui rạo rực như nhánh mai vàng bung hé chờ xuân.

Mấy ngày nay báo chí truyền thông loan tải nhiều tin cuối năm, vui có, buồn có, bản tin mà tôi quan tâm nhất là Cô Hoa Hậu H”Hen Nie chân sáo về làng thăm viếng các cụ già nơi buôn làng mình đã sinh sống, cử chỉ thân thiện, chân tình, mỗi khi môi miệng cô cất lên đều ca ngợi Thiên Chúa và làm nhân chứng sống động cho niềm tin. Tôi không biết nhiều về cô, nhưng qua những hình ảnh, đôi chân len lõi đi trên buôn làng đem niềm vui đến cho người cần vui, bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm ấm lòng dân làng.

Và hôm nay tôi lại bước theo những bước chân khác, bước chân của những Mục Tử lao mình đi giữa bầy chiên, mà hơn hết là những con chiên mắc bẫy, mình đầy thương tích nằm Chờ. Đi, đến để cảm nhận sự khao khát Được Viếng Thăm của các Cụ đang đến gần bến đợi.

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh thuộc giáo xứ Nam Hải, giáo phận Cần Thơ cứ mỗi khi cây mai trước nhà được tuôn lá, nụ nõn nà lên da, là họ lai lên kế hoạch đến thăm những đoàn viên cao niên. Đồng hành năm nay có Cha Đặc trách Phêrô Trần Văn Thơ, OP., và Cha Gioan Bao-ti-xi-ta Cáp Hữu Trí, OP., Thầy sáu Martino Đỗ Nguyễn Xuân Tiên, OP.

Có Bà Cụ 97 tuổi vẫn minh mẫn khoe thuộc tất cả các gẫm Chuỗi Mân Côi, có vị cao niên 93 tuổi suốt ngày đọc kinh, hát cùng ca đoàn online, có nhiều “ Cặp Uyên Ương” cũng con đàn cháu đống nhưng chúng nó đã yên bề gia thất giờ chỉ còn lại “ Anh và Em-Tình già” bám mãi bên nhau, đong đầy hạnh phúc bên luống rau vườn, nải chuối, hoa muống, hoa cải và rồi cũng có những cụ lủi thủi một mình khi tình yêu đi về bên kia ngưỡng cửa đứng Chờ. Nhưng vẫn vui vì sáng sáng lần bước đến với Chúa Thánh Thể, chiều trưa chiêm ngắm bên chuỗi hạt, lòng mơ ngày về bên nhan thánh sum họp.

Tôi thấy ánh mắt rưng rưng cảm động của Cụ Bà khi thấy Cha ngồi xuống lắng nghe câu chuyện tơ lòng mà lâu rồi không có người để trút cạn.

Tôi thấy cử chỉ “ngồi xuống” của Mục Tử đã đụng chạm vào những sợi cảm xúc tưởng chừng đã quéo quắt khô cằn, bỗng hóa xanh tươi tràn sức xuân, nụ cười nở tươi trên đôi môi đã héo dần sức sống. Những câu chuyện vui mang khoe, những yêu thương chân thành dấm dúi chia sẻ. Tình thương không gói trong cân đường hộp sữa, mà tình thương là ánh mắt chờ đợi, cử chỉ lắng nghe, thấu hiểu phận người.

Người đến mang niềm vui, người chờ nhận niềm vui, hai bến đợi gặp nhau nơi ngõ về “ Hẹn ngày được gặp”

Những ngày cuối năm vội vã, nhiều bước chân hối hả ra đi đến những vùng sâu vùng xa, mang chiếc áo mới đến với người kém may mắn, chiếc chăn khuya được đắp ấm cho mảnh đời phơi sương. Hành động tốt, cử chỉ đẹp như tấm thảm mềm được dệt giữa khúc ca xuân. Ai đó đã nhắc nhở nhau làm điều tốt để nhiều điều tốt được nhân lên, đạo đức tình người lại leo dốc, lên cao, bay xa và lan rộng đến từng nhà như sắc xuân đang dần lên.

Niềm vui mang chia, niềm vui nhân lên gấp bội.

Nỗi lo toan chia sẻ, lòng nhẹ tênh đón Chúa xuân vào nhà.

Một năm mới được gặp nhau ở Bến Chờ!

Tiểu Hổ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.