Nước Trời giống như kho báu và viên ngọc quý (31.07.2019 – Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên)

Tin Mừng: Mt 13,44-46

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

Nước Trời giống như kho báu và viên ngọc quý (31.07.2019 – Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên)

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu ví “Nước trời giống như một kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng đó”. Hoặc “Nước Trời giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”. Hai dụ ngôn Chúa dùng để mô tả về Nước Trời vô cùng thực tế mà ai ai cũng hiểu được. Thiết tưởng không cần bàn giải nhiều. Chúa dùng hình ảnh hai người giống nhau là đều may mắn và khôn ngoan. Khi họ vớ được, gặp được “kho báu” và “viên ngọc quý”. Khi họ đã xác định chúng có giá trị, chúng quý hơn tất cả mọi thứ mà họ đang có thì tất nhiên họ sẽ “đi bán tất cả những gì mình có” mà mua “thửa ruộng” và “ viên ngọc” ấy. Trong chúng ta hôm nay có ai không khôn ngoan được như vậy không?

Giờ đây mỗi người công giáo chúng ta đang có phúc may mắn sở hữu “ kho báu” hay đã tìm được “viên ngọc quý” mà Chúa đang nói đây. Đó là mỗi người chúng ta đang được sống Tin Mừng Chúa Kitô trong giáo hội của Người. Ta có biết nâng niu, cất giữ, “chôn giấu lại”để bảo vệ nó giữ gìn nó? Ta có xác định đó là “kho báu” và “viên ngọc quý” Chúa đã ban cho ta mà ta có bổn phận quý mến nó hơn hết mọi sự và phải giứ bằng được dù có phải “bán tất cả mọi thứ” khác đi không?

Năm 1960 tôi được gần một nhà nho học bên lương. Ông nội tôi kể lại cụ có sức học 25 năm. Trong nhà cụ đầy ắp các sách chữ nho mà chúng tôi vẫn xin cụ phất diều. Một hôm ông cho mời ông nội tôi là trùm chánh và nói: “Tôi đã nghiên cứu, học hỏi hết mọi thứ đạo. Nhưng giờ đây tôi thấy đạo công giáo là đạo chân chính tôi yêu mến nhất. Xin ông trùm giúp tôi theo đạo công giáo và được chết trong đạo”. Cả giáo xứ giật mình, vì giữa một xã hội vô thần mạnh mẽ, con cháu cụ lại toàn là cán bộ. Nhưng cụ vẫn cương quyết: “Mặc chúng nó, xin các vị cứ giúp tôi”. Cụ đã bỏ hết mọi vinh hạnh ở đời để chọn Chúa.

Lạy Chúa! Xin Chúa luôn giúp con nhận ra những kho báu, những viên ngọc Chúa đã ban cho con đó là được Chúa dạy dỗ yêu thương trong giáo hội của Người. Cho con nhận ra đó là thứ quý nhất của đời con mà không gì có thể làm con buông rời thứ quý giá ấy. Amen.

Gs. Ngọc Năng

Chọn lựa (01.08.2018 – Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên)

Người ta thường nói: “con người hơn nhau ở cái đầu“. Quả đúng là như vậy. Cái đầu giúp ta biết tính toán, biết lên chương trình hành động, biết rào trước cản sau, biết có những mưu kế và diệu kế… Đó là sự khôn ngoan thông thường và tự nhiên của con người.

Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay cho chúng ta một cái nhìn khác hơn về sự khôn ngoan: sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa và được thông ban cho con người. Khôn Ngoan đích thực là biết chọn lựa. Bài đọc 1 được trích từ sách các vua quyền thứ nhất cho chúng ta thấy rằng: Chúa hứa là sẽ ban cho Salômôn bất cứ những gì ông xin, và Chúa bảo ông cứ xin đi. Salômôn suy nghĩ và cân nhắc. Cuối cùng ông xin cho mình được khôn ngoan để phân biệt được phải trái mà cai trị dân Chúa. Điều ông xin đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, bởi đó là điều đáng quí trước mặt Chúa. Ông đã biết chọn lựa cái đáng chọn lựa.

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy giá trị cao quý của Nước Trời. Đó chính là kho báu, là viên ngọc quí mà con người nếu biết chọn lựa sẽ không thể bỏ qua. Dụ ngôn chiếc lưới được quăng xuống biết cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa sẽ hành động trong ngày sau hết. Trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ tách biệt kẻ lành ra khỏi kẻ dữ. Người lành sẽ được Thiên Chúa đón nhận và ân thưởng Nước Trời cho họ như một hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu cho họ; còn kẻ dữ sẽ phải lui vào bóng tối để chịu khổ hình muôn kiếp.

Hạnh phúc là điều ai cũng mơ ước và khao khát sở hữu nó. Cách này hay cách khác, tất cả chúng ta là những người đi tìm kho báu, đi tìm điều gì đó mang lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài và trọn hảo. Khát vọng đó hoàn toàn chính đáng. Nhưng vấn đề là hạnh phúc chân thật đó ở đâu? Làm cách nào để có được nó? Đó là vấn đề chúng ta cùng nhau suy gẫm.

Hạnh phúc khởi đi với những người biết tìm kiếm. Đi tìm là thoát ra khỏi chính mình để hướng tới một mục tiêu mà mình đã chọn. Đức Giêsu luôn khuyến khích chúng ta đi tìm hạnh phúc chân thật. Chính Đức Giêsu đã kêu mời anh thanh niên giàu có đi tìm hạnh phúc đích thực mà anh cũng có ý định kiếm tìm ấy. Nhưng cuối cùng anh đã không vượt qua khỏi chính mình được. Ngài luôn yêu mến những con người biết tìm kiếm hạnh phúc và luôn đồng hành với họ để soi dẫn họ: “phúc cho ai biết khao khát điều chính trực, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5,6).

Như vậy hạnh phúc là có định hướng đúng đắn cho cuộc đời này, là biết được ý nghĩa của cuộc đời này và sống ý nghĩa đó cách tròn đầy. Hạnh phúc thật không phải là thành đạt điều này điều nọ, cũng không phải là có được mọi thứ của cải vật chất ở đời này. Nhưng hạnh phúc là sống tròn đầy giây phút hiện tại, sống đúng mực và vui tươi với những chọn lựa cơ bản của mình. Chọn lựa then chốt và nền tảng chính là chọn lựa Thiên Chúa, chọn lựa Nước Trời.

Nước Trời được trình bày như một kho tàng, một viên ngọc quí mà tình cờ người đi tìm tìm thấy được nó. Nhưng khi tìm kiếm được rồi thì cần phải biết khôn ngoan để làm sao có được nó và sở hữu nó mãi. Có rất nhiều người đã tới được ngưỡng cửa của hạnh phúc thật nhưng rồi không thể vượt qua nổi. Những phương thế mà chúng ta có thể dùng để sở hữu Nước Trời đôi khi rất khờ khạo đối với người đời nhưng chúng ta đừng sợ miệng đời và dự luận,. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm những gì hợp với thánh ý của Thiên Chúa và đẹp lòng Thiên Chúa là đủ cho chúng ta. Những phương thế để sở hữu Nước Trời là tha thứ, là cho đi, là yêu thương, là nhân hậu với mọi người, là hiền hoà, chấp nhận anh em mình, là cậy trông vào Thiên Chúa tình yêu…

Tại Chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là nhà tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài nhỏ làm bằng gỗ bạch đàn, dài độ 3 tấc, có nắp đậy, mở ra được. Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư trả lời: “người ta sống tất có chết, mà chết là vào ngay cái này. Tôi thật lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết phú quí, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì… Mỗi khi có việc không được như ý, tôi liền lấy cái quan tài này mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn ngay.

Con người sở dĩ chạy theo tiền tài danh vọng đến độ chà đạp lên người khác là bởi vì con người không nghĩ đến cái chết đang rình rập sau lưng mình. Khi Thần chết xuất hiện, thì con người không còn kịp mang theo bất cứ tài sản nào. Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén đối với thế trần này. Trái lại, được ôm ấp mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành bạn đồng hành giúp con người vượt qua được mọi chán chường, bận tâm thái quá… Trong tất cả mọi sự, người khôn ngoan đích thực luôn nghĩ đến cùng đích.

Có nhiều chọn lựa xem ra rất ngớ ngẩn đối với người đời. Nhưng chính những chọn lựa ấy làm cho tâm hồn con người được thanh thoát và bình an để dần dần có thể tiến đến nguồn của mọi hạnh phúc chính là Thiên Chúa. Chọn lựa khôn ngoan là chọn Chúa, là sống thân tình với Ngài, lấy Ngài làm niềm vui. Chính Ngài là chỗ ẩn náu an toàn nhất cho ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể đong đầy những gì chúng ta còn thiếu thốn và khao khát trong cuộc tràn này. Tìm gặp Thiên Chúa là tìm gặp tất cả.

Ước gì chúng ta biết dùng mọi khả năng Chúa ban để biết chọn lựa những điều khôn ngoan và hoàn hảo, những điều mang tính vĩnh cửu à vững bền. Xin Thánh Thần Chúa ban cho chúng ta có được sự khôn ngoan của Ngài để chúng ta biết chọ chính Chúa là gia nghiệp của đời sống chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen

Kho báu và ngọc quý (27.07.2016 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C)

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,44-46).

Đức Giêsu ví Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong thửa ruộng. Người may mắn phát hiện thấy được thì mừng quá, ngay lập tức đi bán hết những gì mình có để mua cho được thửa ruộng này, không thể lừng khừng kẻo lỡ mất cơ hội. Người còn ví Nước Trời như viên ngọc đẹp lọt vào mắt một thương gia. Ông cũng đi bán tất gia sản của mình để mua cho bằng được. Cả hai dụ ngôn đều nói lên sự cao quý tột bậc, đắt giá của Nước Trời. Cả hai người trong dụ ngôn đều khôn ngoan, biết nhanh tay đầu tư tận lực và ngay lập tức.

Nước Trời là phần rỗi, là sự sống đời đời, là gia nghiệp của những ai khao khát kiếm tìm, đến khi nhận ra và nỗ lực phấn đấu với hết khả năng, sức lực để có được. Có nhiều người muốn có, nhưng không đủ “say” để bán đi những gì mình yêu thích, không chịu thua thiệt mất mát những gì mình đang sở hữu để đánh đổi lấy, khó dứt mình khỏi những đam mê, tiếc xót mọi thứ đang hưởng thụ… thì làm sao có được?

Nước Trời là chính Chúa. Tôi có biết khao khát kiếm tìm Chúa không? Vì không nhận ra nên nhiều người dửng dưng coi thường, chỉ mải mê với đủ vui thú thế trần thì làm sao có được? Lời Chúa là chính Chúa. Tôi có tha thiết gì với Lời Chúa không? Ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc I đã cảm nhận rõ: “Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh” (Gr 16, 15).

Một khi đã thực sự gặp thấy Nước Trời, trở nên thân tình, gắn bó mặn mà với Chúa, niềm vui hạnh phúc quá lớn lao chất chứa trong lòng, thì những thứ khác thành bé nhỏ. Nhờ sức nóng từ Chúa hun đúc tôi luyện, những gì không xứng với Nước Trời trong tôi sẽ “rơi rụng” dần và làm cho xứng đáng lãnh lấy phần thưởng Nước Trời.

Tạ ơn Chúa đã mạc khải cho chúng con biết giá trị vô song của ơn cứu rỗi. Xin Chúa hướng dẫn, thúc đẩy chúng con sẵn sàng hy sinh mọi sự để đạt được kho tàng Nước Trời. Ước gì trong chúng con Chúa là “kho tàng duy nhất đời con”, cho tâm hồn con luôn hướng về Chúa, sống kết hợp mật thiết với Chúa trong từng phút giây. Để niềm hạnh phúc này thể hiện rõ trên khuôn mặt luôn vui tươi, thể hiện trong việc làm hằng ngày với tinh thần quảng đại, phục vụ anh chị em con.

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *