
“Mục đích chính là được tự do chỉ dành cho Thiên Chúa.”
Khi đọc câu này, tôi chợt nhận ra thật khó để chúng ta nắm bắt được đầy đủ ý nghĩa của dấu chỉ cánh chung ấy. Điều chúng ta đang sống hôm nay chính là điều chúng ta hy vọng sẽ được sống trong Nước Trời.
Cầu nguyện cho phần rỗi các linh hồn, và đặc biệt cầu nguyện cho việc các anh em tu sĩ giảng thuyết đạt được kết quả tốt đẹp, là điều chúng tôi vẫn làm. Nhưng đó chỉ là một công việc phụ.
Nền văn hóa của chúng ta quá thực dụng và duy công năng đến mức luôn muốn gán cho đời sống các nữ đan sĩ một mục đích cụ thể. Chúng ta thường cho rằng “cầu nguyện” chính là công dụng của các nữ đan sĩ.
Không. Mục đích của các nữ đan sĩ là được tự do chỉ dành cho Thiên Chúa.
Chúng tôi sống ơn gọi này bằng cách trở nên “những đầy tớ vô dụng”, chỉ làm những gì được yêu cầu, đó là “nghe lời Thiên Chúa và tuân giữ lời Người.”
Đôi khi xuất hiện một cám dỗ muốn phân chia nhiệm vụ: các anh em tu sĩ thì giảng thuyết, còn các nữ đan sĩ thì cầu nguyện. Điều này có thể không thường được diễn đạt thành lời, nhưng tôi nghĩ nó vẫn tồn tại trong cảm nhận của chúng ta.
Nếu ý nghĩ ấy xuất hiện, chúng ta phải tránh nó, bởi ngay lập tức nó cho thấy sự vô lý. Dĩ nhiên, cả các nữ đan sĩ lẫn các anh em tu sĩ đều được mời gọi cầu nguyện và giảng thuyết. Dĩ nhiên, các anh em tu sĩ cũng phải cầu nguyện.
Tất cả những người sống đời thánh hiến đều được mời gọi cầu nguyện. Bộ Giáo luật khẳng định: “Bổn phận đầu tiên và chính yếu của mọi tu sĩ là chiêm niệm những thực tại thần linh và thường xuyên kết hợp với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện” (Điều 663 §1).
Chúng ta đáp lại Thiên Chúa, Đấng “đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,19), và cầu nguyện duy trì mối tương quan ấy qua việc giao tiếp hằng ngày với Người. Nếu không có mối tương quan này, vốn đã được thiết lập nơi Bí tích Rửa Tội, thì làm sao việc giảng thuyết có thể sinh hoa trái?
Đồng thời, chính đời sống của các nữ đan sĩ, những người “được tự do chỉ dành cho Thiên Chúa”, cũng có thể trở thành một lời giảng lớn hơn và đến với nhiều người hơn bất cứ bài giảng nào trong Thánh lễ.
Dĩ nhiên, các nữ đan sĩ cũng phải giảng thuyết.
Các nữ đan sĩ sống nội vi là thành phần của một Dòng Tông đồ như thế nào?
Ơn gọi của chúng tôi với tư cách các nữ đan sĩ gắn liền với sứ mạng của Dòng: loan báo “Lời Thiên Chúa và rao giảng danh Chúa Giêsu Kitô trên khắp thế giới.”
Tuy nhiên, cách thức hữu hình mà chúng tôi tham dự vào “việc giảng thuyết thánh” lại rất khác với các anh em tu sĩ.
Hiến pháp Nền tảng của chúng tôi viết:
“Chính Thiên Chúa làm cho họ hiện nay được sống với nhau trong sự hiệp nhất, và vào ngày sau hết, Người sẽ quy tụ vào Thành Thánh một dân được tuyển chọn làm sở hữu riêng của Người. Giữa lòng Hội Thánh, sự tăng trưởng của họ trong đức ái cách mầu nhiệm sẽ sinh hoa trái cho sự tăng trưởng của Dân Thiên Chúa. Qua đời sống ẩn khuất, họ loan báo cách ngôn sứ rằng chỉ nơi Đức Kitô mới tìm thấy hạnh phúc đích thực, ở đây nhờ ân sủng và sau này trong vinh quang.” (LCM 1.V)
“Lời giảng” của chúng tôi phát xuất từ mọi khía cạnh của đời sống, âm thầm xây dựng Nước Thiên Chúa và loan báo Đức Kitô theo cách ngôn sứ.
Tính triệt để của đời sống chúng tôi với tư cách những nữ đan sĩ sống nội vi và chiêm niệm không thể được hiểu trọn vẹn khi chúng ta còn ở bên này tấm màn ngăn cách giữa đời này và đời sau. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng đời sống ấy tạo nên những ảnh hưởng tích cực lan tỏa trong Hội Thánh, vì lợi ích của mọi người.
Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Trong trái tim của Hội Thánh, con sẽ là tình yêu.”
Sự tăng trưởng của chúng tôi trong đức ái tác động tích cực đến cộng đoàn, giáo phận, Hội Thánh và toàn thế giới; đến tất cả các linh hồn đang sống cũng như đã qua đời. Chính sự tăng trưởng ấy làm cho Thân Thể Đức Kitô được xây dựng và vẫn luôn “sinh hoa trái cách mầu nhiệm.”
Điều gì làm cho đời sống của chúng tôi mang nét Đa Minh cách đặc thù?
Thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng, có một sự trân trọng sâu sắc đối với đời sống phụng vụ của Hội Thánh, tầm quan trọng của việc chuyển cầu, tinh thần cộng đoàn theo truyền thống Thánh Augustinô và cơ cấu quản trị của Dòng.
Những yếu tố ấy ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong đời sống tu trì của chúng tôi, cho dù nhiều thực hành trong số đó cũng có thể được tìm thấy nơi các dòng tu khác.
Câu châm ngôn của Thánh Tôma Aquinô, “ân sủng hoàn thiện tự nhiên”, diễn tả đời sống Đa Minh và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống thánh hiến của chúng tôi.
Mỗi chị em, mỗi người anh em đều được mời gọi diễn tả trọn vẹn con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên mình. Đồng thời, khi sống “một lòng một trí trong Thiên Chúa”, chúng tôi trở nên đúng hơn với con người mà Thiên Chúa muốn chúng tôi trở thành – không phải bằng cách bỏ lại bản tính con người phía sau, nhưng chính qua bản tính ấy.
Và theo Luật Thánh Augustinô, chúng tôi sống điều này trong cộng đoàn.
Hiến pháp Nền tảng khẳng định rằng: “Các nữ đan sĩ dâng lên Thiên Chúa hy lễ ngợi khen, đặc biệt qua việc cử hành phụng vụ, noi gương Hội Thánh tại Giêrusalem, nơi được quy tụ nhờ giáo huấn của các Tông đồ và được hiệp nhất trong việc cầu nguyện hằng ngày (x. Cv 2,42)” (IV).
Được giải thoát khỏi những bận tâm của thế gian, chúng tôi dành trọn đời mình cho việc ngợi khen Thiên Chúa.
Đặc tính phụng vụ của đời sống chúng tôi, được thấm nhuần bởi lòng yêu mến chân lý và vẻ đẹp, diễn tả chiều kích cánh chung – thực tại “đã rồi nhưng chưa hoàn tất” của đời sống chúng tôi.
Chúng tôi đang sống trên trần gian điều mà một ngày kia chúng tôi sẽ sống trên thiên đàng.
Phụng vụ hiệp nhất chúng tôi, nhưng không phải là yếu tố duy nhất tạo nên sự hiệp nhất. Phụng vụ dẫn chúng tôi đến một nét đặc thù khác, đó là vai trò của công hội.
Bề trên của chúng tôi, vị nữ đan viện trưởng (prioress), được bầu với nhiệm kỳ ba năm. Chị có đầy đủ thẩm quyền của một bề trên, nhưng vẫn là “người đứng đầu giữa những người bình đẳng.”
Có thể hình dung điều này qua hình ảnh những nan hoa của một bánh xe theo cách diễn tả của Đan sĩ Dorotheus thành Gaza: càng tiến gần Thiên Chúa – trung tâm của bánh xe – chúng ta càng tiến lại gần nhau.
Chúng tôi cùng nhau bước đi trên hành trình hướng về quê hương thiên quốc, trong tư cách một cộng đoàn.
Việc tuyên khấn một lời khấn vâng phục đối với Bề trên Tổng quyền của Dòng và vị nữ đan viện trưởng của đan viện, theo Hiến pháp của chúng tôi, liên kết tất cả những yếu tố trong đời sống tu trì.
Một đặc điểm nổi bật của linh đạo Đa Minh là sự nhấn mạnh mạnh mẽ đến việc học hỏi và truyền thống trí thức phong phú.
“Ân sủng hoàn thiện tự nhiên” có nghĩa là chúng tôi sử dụng tất cả những năng lực Thiên Chúa ban, đặc biệt là lý trí và ý chí, để tìm kiếm Người và nhận biết Đấng mà chúng tôi yêu mến.
Các nữ đan sĩ được mời gọi học hỏi tùy theo khả năng của mỗi người.
Trong khi các anh em tu sĩ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi cùng chia sẻ trách nhiệm đào sâu việc nhận biết và yêu mến Lời Chúa.
Việc chúng tôi đọc, suy niệm, tuân giữ và học hỏi Kinh Thánh không chỉ nhằm nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chính mình, mà còn là cách chúng tôi tham dự vào sứ mạng tông đồ của các anh em mình.
“Được tự do chỉ dành cho Thiên Chúa”
Tóm lại, mục đích chính yếu của các nữ đan sĩ Dòng Anh Em Giảng Thuyết là “được tự do chỉ dành cho Thiên Chúa.”
Ơn gọi độc đáo và triệt để này – ơn gọi của những người nữ sống đời chiêm niệm, sống nội vi, đặc biệt là các nữ đan sĩ Đa Minh thuộc Dòng Anh Em Giảng Thuyết – giữ một vị trí quý giá trong đời sống Hội Thánh.
Đó là một ơn gọi cần được khích lệ, nâng đỡ và vun đắp, bởi qua đời sống âm thầm của mình, các nữ đan sĩ làm chứng rằng Thiên Chúa là cùng đích duy nhất của đời người, và ngay từ hôm nay, họ đã bắt đầu sống điều mà họ hy vọng sẽ được sống trọn vẹn trong vinh quang mai sau.
— Nữ tu Mary Magdalene of the Immaculate Conception
Đan viện Đức Mẹ Mân Côi
Summit, New Jersey, Hoa Kỳ
https://www.op.org/nuns-of-the-order-of-preachers-free-for-god-alone/