TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Chính anh em là chứng nhân (20.04.2017 – Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Chính anh em là chứng nhân (20.04.2017 – Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Lời Chúa: Cv 3, 11-26; Lc 24, 35-48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

35 Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?” 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi : “Ở đây anh em có gì ăn không ?” 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

44 Rồi Người bảo : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

 

Hai môn đệ thất thểu bỏ về làng Emmaus, nhưng được gặp gỡ Chúa Phục Sinh suốt hành trình mà không biết. Đến cuối đường họ được “mở con mắt”, thay đổi hoàn toàn, tức tốc hăng hái trở về Giêrusalem để làm chứng với Nhóm Mười Một. Trở về căn phòng kín hội tụ, các ông thi nhau kể chuyện phục sinh, bởi niềm vui Tin Mừng phục sinh đang bùng vỡ. Họ báo với hai ông Chúa sống lại thật rồi. Hai ông cũng có tin vui sốt dẻo không kém và còn lạ lùng, kỳ diệu hơn, họ hồ hởi kể rằng mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người “bẻ bánh”. Các ông đang say sưa kể, thì chính Đức Giêsu bỗng đứng giữa các ông mà chúc bình an. Nghe lời chúc bình an từ Thầy mà các ông vẫn kinh hồn bạt vía tưởng là thấy ma, quá nhầm!…

Bởi vì cái chết “như tử tội” của Thầy làm cho các ông quá sợ và thất vọng, hãy còn miên man trí não, đến độ không thể tin nổi Thầy lại đang “sống” mà chúc bình an trước mặt. Lại bởi vì có sự khác biệt, khi ông Lazarô hoặc em bé mười hai tuổi được Chúa cho sống lại thì vẫn là thân xác bình thường thân quen y như khi trước (sau này họ vẫn chết), nên người thân vui mừng chứ không sợ hãi. Đằng này Chúa Phục sinh khác hẳn, thân xác sáng láng, không còn phụ thuộc vào thời gian, xuyên qua vật chất dễ dàng như Thiên thần, không cần phải ăn uống, ngủ nghỉ. Giờ Người đã “thuộc thượng giới”: “Anh em hãy hướng lòng về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạng giới” (Cl 3,2). Mới hay rằng sau này khi được phục sinh với Chúa, chúng con cũng được thuộc về “thượng giới”, giống như Chúa Phục Sinh vậy. Đây là dấu chứng cho niềm tin “xác loài người ngày sau sống lại” của chúng con và càng thêm chắc hy vọng.

Hôm nay Người bỗng “đột nhập” phòng kín mà hiện diện giữa các môn đệ, thì ai mà không sợ hãi ngờ vực mà tưởng là thấy ma? Nhưng Thầy giúp các ông định thần lại, vừa khẳng định vừa cho các ông kiểm chứng: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem” (Lc 24,38-40).

Các ông đã hoàn hồn nhưng còn ngỡ ngàng lắm chưa tin, có lẽ mừng quá thành ra chưa tin nổi một sự thật mà cứ như trong mơ vậy. Người càng làm thân hơn mà hỏi các ông có gì ăn không? Họ đưa Người một khúc cá nướng, Người cầm và ăn liền trước mặt các ông. Bây giờ chắc các ông đã an tâm là chính Thầy mình đang ở giữa họ. Lúc này Người mới giải thích cặn kẽ, cho các ông ôn lại Kinh Thánh qua các sách Luật và Ngôn sứ, Thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Khi còn ở với anh em Thầy đã nói rất nhiều rồi mà giờ vẫn “lơ ngơ”. Họ được Người mở trí cho các ông hiểu rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba sống lại.

Sau này ông Phêrô đã lớn tiếng nói lại với dân trong Công vụ tông đồ: “Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Kitô của Người phải chịu khổ hình… Đức Giêsu còn phải được giữ lại trên trời, cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của Người mà loan báo tự ngàn xưa” (Cv 3,18.21).

Chúa luôn đi bước trước để giúp chúng con nhận ra, gặp gỡ Chúa rồi trở thành chứng nhân của Chúa: “phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 47b-48).

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Bằng con mắt đức tin, xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra, “thấy” và gặp gỡ Chúa. Để qua những biến cố đời thường, chúng con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Với niềm vui, yêu thương thắm thiết, Chúa sẽ làm cho chúng con trở nên chứng nhân của Chúa từ bản thân, trong gia đình, miền đất chúng con sinh sống và cho tất cả những người chúng con gặp gỡ. Amen.

 

Én Nhỏ

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *