Hoài nghi để vững tin (16.12.2015)

Thứ Tư sau Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Lc 7,19-23

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, ông Gio-an sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su rằng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 20 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói : “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy : ‘Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?’” 21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. 22 Người trả lời hai người ấy rằng : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, 23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

 

Mầu nhiệm Nhập Thể là một sự việc “ngược đời” đối với bản tính con người của chúng ta. Mầu nhiệm ấy tưởng chừng vô nghĩa và xa lạ với chúng ta, bởi lẽ mầu nhiệm đến từ một thế giới thần thiêng, chứ không đi vào kết cấu tri thức luận lý của con người.

Chính Gioan, một ngôn sứ thời danh giao thoa giữa Giao ước cũ và Giao ước mới. Ông được chọn làm người đi trước dọn đường để đón Chúa Giêsu đến, đã kêu gọi thiên hạ chịu Phép Rửa, tỏ lòng sám hối, để được lãnh ơn tha tội, nhờ đó để được lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng khi ông bị vào tù vì dám nói cho sự thật; thì Gioan cũng đã hoài nghi, suy nghĩ “không ra” về sứ mệnh của Đấng Cứu Thế, không hiểu là ai đây… Đức Giêsu – Người mà theo như ông được biết là Đấng quyền năng trên cả sự chết, ma quỷ phải khiếp sợ, các thế lực tự nhiên cũng phải vâng nghe lời Người… Thế nhưng, “người từ trời xuống thế” này sao lại không ra tay cứu mình thoát khỏi ngục tù của bạo vương Herode, mà “im hơi lặng tiếng” xem như không có chuyện gì xảy ra.

Lạ lùng quá sức… Đức Giêsu, Đấng cũng được sinh ra cách lạ lùng. Người cũng có đời sống khác lạ giống Gioan. Có khác chăng ở chỗ là Gioan không ăn, không uống; còn Đức Giêsu ăn uống như mọi người nên được gán cho là “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thuế vụ, và cả phường tội lỗi” (x. Mt 11,18-19) Tệ hơn nữa, chính người thân cũng xem Người là gã “mất trí” (Mc 3,21), không ít người cho là “cuồng ngôn” phạm thượng… (x. Mt 9,3-11). Để làm sáng tỏ vấn đề của Con-Người này, các đồ đệ của Gioan đã được ông sai đi thâu thập chứng cứ tìm hiểu cho Con-Người là ai ? Kết quả hết sức bất ngờ…

Đức Giêsu đã không trực tiếp khẳng định mình là Đấng Cứu Thế. Nhưng gián tiếp hiển hiện thiên tính của Người qua các dấu chỉ hiện tiền: người câm nói rõ, người mù thấy được, người què đi khỏe, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe rõ, thậm chí kẻ đã chết rồi cũng được làm cho sống lại, vô số người nghèo được rao giảng Tin Mừng Phục vụ và Yêu thương… Người đã tỏ lộ sứ vụ cứu thế của mình không theo như cách thế của con người… (x. Mt 4,23-25; Mt 9,35)

Đồ đệ của Gioan đã “thực mục sở thị” những việc làm trên đây của Đức Giêsu. Lời chứng kể lại của họ đã đập tan sự hoài nghi của Gioan; đã giúp Gioan nhận chân ra vấn đề, củng cố thêm niềm tin của mình. Gioan đã “ngộ” ra Đức Giêsu đến trần gian không phải để làm chính trị, Người không làm cách mạng giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã lúc đó, Người cũng không phải là nhân vật đấu tranh cho tự do, cho nhân quyền xã hội. Nhưng Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa… Đấng mà ông không xứng đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người… (x. Ga 1, 29-30; Mc 1,6-8). Người đến thế gian để làm chứng cho sự thật, và giải thoát con người khỏi ách tội lỗi, và sự thống trị của sự chết.

Gioan đã hiểu ra rằng làm tiền hô cho Đức Giêsu, là phải làm chứng cho sự thật. Làm chứng cho sự thật đòi hỏi phải có sự khôn ngoan, và can đảm. Điều khó là giữ cho lòng mình được tự do thanh thoát, không bị những định kiến ràng buộc hay tư lợi chi phối, nhờ đó bản thân mình dám chọn sự thật, dù sự thật đó làm đổ nhào mọi điều ta nghĩ, và xoay ngược hướng đi của cả đời ta. Thậm chí là cướp mất sự sống đời này của mình.

Nhưng Gioan đã khám phá ra lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa chảy tràn cho nhân loại qua Con-Người-Giêsu: Là Thiên Chúa và cũng là một con người như ông. Kỳ diệu thay, lòng trí phàm nhân như Gioan không thể hiểu thấu, ông chỉ biết càng kính sợ, thêm tin yêu. Gioan ngày càng xác tín niềm tin của ông vào chương trình Cứu Độ nhân loại của Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa. Từ đây, làm cho ông càng thêm can đảm làm chứng cho sự thật và can đảm chết cho sự thật.

Hoài nghi để củng cố chân lý đức tin, chân lý cứu độ như Gioan quả thật không dễ chút nào; nếu như không biết cậy dựa vào ơn Chúa mặc khải, không thực sự khiêm nhu nhận biết hững yếu hèn, giới hạn của bản thân mình; không thật lòng mong muốn tìm kiếm; và cũng không thực sự tín thác vào tình thương vô biên của Chúa… Bao lâu chúng ta còn xem Chúa như thần hộ mạng đời mình, xem Chúa như ông thần may mắn giúp đỡ thật đúng lúc mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, hay thất bại; thì hình ảnh Thiên Chúa Giàu Tình Thương Hay Xót Thương vẫn còn bị hiểu sai lệch, méo mó. Tin Mừng Cứu Độ  của Người vẫn bị lạm dụng, và bị bóp nghẹt không thể loan báo rộng khắp, sinh hiệu quả mỹ mãn được.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết “chạy đến mà xem” những kỳ công Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng con, những phép lạ tình thương vô biên của Chúa đang xảy ra hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống của chúng con… Ngõ hầu chúng con thêm tin yêu, cậy dựa vào tình thương, và lòng thương xót của Chúa đang không ngừng chảy tràn trên đườg đời chúng con. Amen.

CÁT BIỂN