BPV/HĐ Tỉnh: Tháng Bác Ái Đaminh tại Giáo điểm Đắk Mór, Rờ Kơi, và Gx. Kon RơBang

II. Giáo điểm Đắk Mór, Rờ Kơi, và Gx. Kon RơBang 

CHÚA ĐÃ “QUYẾN RŨ” ANH EM TÔI

Tiếp tục chuyến thăm viếng Tây nguyên, vào Thứ Hai ngày 06.07.2020, Huynh đoàn chúng tôi đến với anh em tu sĩ Đaminh đang chăm sóc mục vụ cho anh chị em Đồng bào ở Komtum. Đó là các xứ đạo Kon Rbang, Rờ Koi, giáo họ Sa Loong, và lưu xá Dăk Mót, nơi chăm sóc cho các em học sinh Đồng bào.

Đến thăm anh em mình, tôi hiểu được thế nào là tình yêu mà anh em của tôi dành cho người Đồng bào. Tôi nghĩ mình cũng đã nhiệt tình, cũng đã dấn thân. Nhưng giờ thấy anh em, tôi phải nhìn lại mình!

– Thiên Chúa đã gọi những người anh em của tôi ra khỏi nơi phố thị. Quan trọng hơn, Chúa đã gọi anh em tôi đi ra khỏi chính bản thân mình. Họ sẵn sàng dành đời mình để Chúa “quyến rũ”, bằng một tình yêu biết trao tặng. Họ theo lời mời gọi của Chúa, của Dòng để dấn thân nơi núi rừng Komtum. Chính mảnh đất này là nơi họ sống sứ mạng của mình.

– Anh em tôi mang sứ mạng gì? Có cao trọng không? Cứ nhìn vào thực tế thì chẳng có gì vênh vang với đời. Thế nhưng, sứ mạng này rất đẹp lòng Chúa. Họ được chia sẻ sứ mạng “chữa lành” của Đức Giêsu, Thầy của họ. Và thế là đủ!

Xin Chúa tiếp tục thêm ơn sức mạnh, lòng nhiệt thành cho tất cả anh em, để mọi người hoàn thành tốt sứ vụ.

Xin cho tôi và nhiều anh chị em Đaminh khác, ngay cả đoàn viên Huynh đoàn giáo dân, hãy ý thức hơn về sứ vụ của mình, để sống xứng đáng điều đã “kết ước” với Chúa, với Dòng.

I. Mái ấm Giuse, Kontum

“ÁCH CỦA ANH EM TÔI”

Cùng với BPV/ Huynh đoàn Giáo dân Đaminh Việt Nam, chúng tôi đang có chuyến đi Tây Nguyên để thăm viếng anh em và chia sẻ bác ái, chuẩn bị mừng lễ thánh Tổ phụ Đaminh. Chúng tôi khởi hành từ 5h00 sáng nay, Chúa nhật 14 thường niên, từ Saì Gòn.

Điểm đến đầu tiên là Mái ấm Giuse, tại Chư sê, tỉnh Gia Lai. Nơi đây, tôi gặp lại người anh em đã từng chia sẻ đời sống tu trì trong dòng Đaminh. Sau này, anh nhận ra một sứ mạng khác, nên đã can đảm chuyển ơn gọi. Giờ anh đang chăm sóc hơn 100 trẻ mồ côi. Cho đến lúc này, tôi vẫn không thể hiểu được, làm sao anh có thể lo liệu được một việc như vậy.

Anh đang mang một “cái ách” quá lớn. Tôi nghĩ vậy!

Anh không là linh mục. Anh cũng chẳng phải tu sĩ. Mọi người quen gọi anh là thầy Nhật. Trò chuyện với anh, tôi cũng nhận thấy anh có băn khoăn. Làm sao không thể băn khoăn, khi anh cưu mang bằng ấy em mồ côi. Nếu anh gặp sự khó, ai sẽ lo cho bọn trẻ này đây.

Thế nhưng, tôi cũng cảm nhận nơi anh sự xác tín: Chúa đang cùng đi với anh. Anh tin rằng, gánh này không chỉ mình anh vác. Chúa vác cùng anh cách cụ thể qua những người đến chia sẻ với anh mỗi khi anh cần.

Anh trao ách mình cho Chúa, nên anh cũng bình an, vì ách của anh giờ nhẹ nhàng hơn.

Mong cho anh luôn khỏe để hoàn thành sứ mạng mang “ách” cùng Chúa Giêsu.

Giuse Mai Văn Điệp, OP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.