TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / HÀNH TRANG / Hành Trang 10 : Cầu nguyện bằng toàn thể con người

Hành Trang 10 : Cầu nguyện bằng toàn thể con người

dm01.jpgNgười ta thường nhắc tới chín thể thức cầu nguyện của thánh Ða Minh : khi đứng, khi ngồi, khi quì gối, khi nằm sấp mặt trên đất … Những cách thế đó không phải là những phương pháp được tính toán, xếp đặt; nhưng chính là những hình thức tự nhiên, bộc phát, diễn tả tâm tình của ngài lúc cầu nguyện. Hoặc nói đúng hơn, những thái cử đó không chỉ là cách thức diễn tả tâm hồn cầu nguyện mà thực sự là chính việc cầu nguyện. Bởi vì những lúc đắm mình trong cầu nguyện như thế, tất cả con người Ða Minh, linh hồn và thân xác, chỉ là một, một con người toàn diện đang cầu nguyện, không có sự phân rẽ con người thành hai, ba phần nữa.

Với những người “văn minh” hiện nay, người ta coi cách thức diễn tả bề ngoài như là một thứ gì không cần thiết, hoặc chỉ có tính cách tình cảm. Họ cho rằng khi cầu nguyện, chỉ cần hướng tâm trí về Chúa, dùng suy nghĩ để ngợi khen, cầu xin Chúa là đủ. Não trạng đó chắc hẳn, một phần, là do phản ứng lại một thái cực khác quá chú trọng tới những hành vị bên ngoài như đọc kinh, rước sách, ngắm, chầu …quá rầm rộ, mà tâm tình thì lại chẳng có là bao.

Cả hai thái cực trên đều thiếu xót và ít nhiều có tính cách lệch lạc. Nguồn gốc của các thái cực này đã bắt đầu từ khoảng thế kỷ IV và vẫn còn ảnh hưởng trong Giáo Hội ngày nay.

Con người là toàn diện, là linh hồn sống trong thân xác, bởi thế, tự thâm sâu, con người cần diễn tả tâm tình của mình ra ngoài bằng cử chỉ, bằng lời nói, quà tặng, thăm viếng, hình ảnh …; và ngược lại những cử chỉ đích thực của con người, có ý thức và tự do, bao giờ cũng phải là những hành vi có ý nghĩa, phát xuất từ tâm hồn. Ðối với con người, một tâm tình không được diễn tả, cách này hay cách khác, là một tâm tình còn non yếu; và một cử chỉ không tâm tình chính là một thứ giả hình.

Tinh thần cầu nguyện Ða Minh vượt qua hai thái cực đó, cả trong việc cầu nguyện riêng cũng như trong phụng vụ. Không phải ngẫu nhiên tinh thần cầu nguyện Ða Minh lại đề cao kinh Mân Côi, một hình thức cầu nguyện có nền tảng Tin Mừng, dễ thực hiện mà không kép phần phong phú, sâu xa; nhưng còn vì đó còn là một hình thức cầu nguyện bằng cả toàn diện con người.