Thần Đô Huyền Nhiệm – Dự Công đồng Giêrusalem

Mục Lục

Phần Thứ Ba: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

48. DỰ CÔNG ĐỒNG GIÊRUSALEM

Sau khi đến bái chào thánh Phêrô, Mẹ Maria đi viếng các nơi thánh. Các thiên thần tháp tùng Mẹ, ma quỷ cũng đi theo. Chúng luôn luôn tìm cách mê hoặc, đe doạ và giơ bộ mặt gớm ghiếc ra mà khuynh loát Mẹ. Nhưng khi Mẹ gần đến nơi nào là chúng quỷ lại bị một sức mạnh thần linh cưỡng bách phải rút ra một quãng khá xa. -t nhất chúng cũng rất muốn giảm bớt lòng Mẹ nhiệt thành tôn kính Con Mẹ. Nhưng trái hẳn, Mẹ lại hết sức nồng nhiệt làm chúng phải hết sức hãi hùng. Ngoài ra, chúng còn cảm thấy từ Mẹ xuất phát một sức mạnh áp đảo chúng, hành hạ chúng, dồn nén chúng, khiến chúng phải tru trếu lên rùng rợn.

Khi Mẹ lên đến núi Cây Dầu, Chúa Giêsu hiện ra với Mẹ thật lộng lẫy và vinh quang khôn tả, tỏ ra với Mẹ nhiều dấu thiết ái thần hoá Mẹ nhiều hơn nữa. Theo lời Chúa nói, những ân huệ ấy là một phần ân thưởng về khiêm nhượng và tùng phục Mẹ thực hành đối với thánh Phêrô, vì đã tôn trọng thánh Phêrô hơn lòng nhiệt thành và thích ý của Mẹ. Chúa cũng hứa sẽ trợ lực cho Mẹ khi Mẹ chống đánh ma quỷ: Ngài sẽ tỏ ra cho chúng thấy nơi Mẹ một sức mạnh mới lạ cao vượt hơn sức mạnh của chúng hơn nữa.

Lúc Mẹ trở về nhà Tiệc Ly, chúng đến thử sức với Mẹ ngay. Nhưng chúng cảm thấy lực lượng của chúng chỉ như một trái banh vật vào một bức thành đồng, nẩy ra dội lại kẻ đã ném vào. Chúng vừa thoái lui vừa căm giận chính chúng hơn căm giận Mẹ. Nhưng chúng lại phấn khích ngay để trả đũa bằng những tấn công mới. Mẹ Maria chỉ nhìn những đe doạ cuồng nộ đó với cặp mắt khinh thường như khinh thường chúng. Tuy nhiên, khi vào phòng nguyện, Mẹ lại cầu xin ơn Chúa trợ lực như là một thụ tạo yếu đuối hơn cả. Mẹ cũng cầu nguyện để trong Công Đồng sắp tới, hạt giống chân lý Phúc Âm thuần tuý tách biệt hẳn khỏi rơm khô của nghi lễ Maisen xưa.

Trong lúc Mẹ chờ đợi Công Đồng khai mạc, thánh Phaolô và thánh Banabê tới Giêrusalem. Từng đã sốt ruột được gặp Mẹ, nên hai vị đến bái chào Mẹ tức khắc. Hai vị vững tin chắc rằng phải tôn trọng Mẹ hơn hết, nên hai vị vừa vui mừng đến rơi lệ vừa sụp lạy dưới chân Mẹ. Nỗi mừng của Mẹ cũng bao la không kém gì: Mẹ vẫn yêu thương các ngài trong Chúa với một tình âu yếm đặc biệt, rất xứng với nhiệt tâm của các ngài. Mẹ cũng sấp mình xuống trước mặt các ngài, xin hôn tay và xin chúc lành. Lúc đó thánh Phaolô được thị kiến thấy Mẹ mặc Thần Tính Thiên Chúa. Thấm đậm tình cung kính mến yêu, ngài thưa lên Mẹ: “Lạy Mẹ tình thương, xin Mẹ tha tội cho con là đứa tội lỗi hèn mạt đã dám bách hại Con Mẹ”. – Mẹ thưa lại: “Ôi Phaolô đầy tớ của Chúa, nếu Chúa Cứu Chuộc đã chọn con làm một khí dụng ưu tuyển, Mẹ là nữ tì của Chúa, sao Mẹ lại dám không tha cho con? Linh hồn Mẹ tán tụng Chúa vì tất cả lòng lành Chúa đã đãi ngộ con”. Thánh Phaolô và thánh Banabê cảm tạ Mẹ vì tình Mẹ ân cần giúp đỡ, và xin Mẹ bảo hộ mình trong tương lai nữa.

-t hôm sau, hai vị đến dự Đại Công Đồng mà thánh Phêrô ra lệnh triệu tập và xin Mẹ Maria là Nữ Vương Giáo hội đến tham dự, mặc dầu vì khiêm nhu Mẹ muốn từ chối. Thánh Phêrô quyết định trước hết phải dành mười ngày để cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng; ngày đầu tiên và ngày cuối cùng có thánh lễ. Chính Mẹ Maria sửa soạn phòng tế lễ tại nhà Tiệc Ly. Lúc truyền phép, cả nhà Tiệc ly tràn đầy ánh sáng lạ với hương thơm dịu dàng. Các Tông đồ và môn đệ đều hiệp lễ từ tay vị Nguyên Thủ Giáo hội. Mẹ Maria lúc nào cũng muốn là người cuối rốt. Mẹ lui vào phòng nguyện và cầu nguyện ở đó suốt mười ngày, không ra khỏi, không ăn, không nói với ai. Giữa Mẹ và thiên đàng, trong thời gian ấy trao đổi biết bao nhiệm mầu vinh hiển!

Sau khi Mẹ chìm vào tĩnh mịch trong phòng nguyện, các vị thiên thần rước cả hồn xác Mẹ lên trời trong một cuộc cung nghinh tráng lệ hơn các lần trước rất nhiều. Trong khi đó một thiên thần mặc hình Mẹ ở lại để người ta khỏi thấy Mẹ vắng mặt. Khi cuộc cung nghinh đã lên đến những tầng không trung cao thẳm, Thiên Chúa hạ lệnh Luxiphe cùng toàn thể ma quỷ phải đến trước mặt Đức Nữ Vương vũ trụ. Mẹ nhìn thấy nguyên hình dạng chúng. Bộ diện chúng gây cho Mẹ một cảm giác cực khổ, chúng xấu xa khó tưởng tượng. Nhưng vì có sức mạnh Thiên Chúa ban, nên Mẹ cản ngăn được nỗi khổ ấy. Phần ma quỷ chúng không được như thế. Chúng hoảng hốt chịu cực hình vì những đặc ân của Mẹ. Nhất là khi nhìn thấy hình nhiệm tích Thánh Thể trong Trái Tim Mẹ, và nghe tiếng Chúa Giêsu tuyên bố: “Ta sẽ nhờ Đức Nữ này đạp nát đầu rắn già để bảo vệ Giáo hội Ta đến muôn đời”. – chúng càng thất kinh, run giùng và khốn khổ. Chúng đau đớn kêu lên một cách rùng rợn: “Xin Thiên Chúa xô chúng tôi xuống hoả ngục sớm đi, đừng bắt chúng tôi phải ở trước mặt Người Nữ hành hạ chúng tôi hơn cả lửa hoả ngục này nữa”. Nhưng Chúa vẫn bắt chúng phải ở lại, và, để dậy cho chúng phải sợ Đấng Chủ Mẫu muôn loài hơn, Ngài uỷ cho Mẹ quyền phép đuôỉ chúng đi hay để chúng ở lại tuỳ ý Mẹ. Mẹ ra lệnh cho chúng cút về. Tức thì chúng nhào xuống vực thẳm với những tiếng rú kinh hồn làm những kẻ bị trầm luân phải một phen rùng rợn chết giấc.

Sau chiến thắng ấy, Mẹ tiếp tục đường lên thiên đàng. Mẹ được đón tiếp vào với tràn ngập hứng vui và ở lại đó hai mươi bốn giờ. Phủ phục trước Chúa Ba Ngôi, Mẹ xin Chúa ban ơn trợ giúp các quyết nghị của Đại Công Đồng Tông đồ sắp tới. Nhân Tính Chúa Giêsu cũng hợp ý nguyện cầu. Và Chúa Ba Ngôi chấp nhận. Đề bảo đảm cho chấp nhận này, Mẹ thấy từ Thần Tính Chúa một đền thờ lộng lẫy, như làm bằng kim cương và pha lê với những trang trí muôn mầu sắc. Chúa Ba Ngôi trao đền thờ ấy cho Nhân Tính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hợp nhất với Mẹ một cách rất lạ lùng rồi trao lại đền thờ lại cho Mẹ. Trong lúc tiếp nhận, Mẹ ngập lút những vẻ huy hoàng mới lạ, trong đó Mẹ được hưởng phúc hưởng kiến nhiều giờ.

Khi Mẹ lĩnh nhận những hồng ân ấy rồi, các thiên thần rước Mẹ về nhà Tiệc Ly. Mẹ mang trên hai tay Ngôi đền thờ mầu nhiệm Con Chí Thánh Mẹ tặng tượng trưng cho Giáo hội quý yêu của Chúa. Suốt chín ngày sau, Mẹ cầu nguyện rất nhiều cho Giáo hội. Ngày cuối cùng, thánh Phêrô dâng thánh lễ và cho hiệp lễ như ngày đầu. Sau đó, Đại Công Đồng đã bàn luận nhiều điều liên hệ đến đức tin và các nghi lễ thánh. Cuối cùng, như để xác nhận các quyết nghị của Công Đồng ấy, Chúa Thánh Linh hiện xuống Đại Công Đồng dưới hình lưỡi lửa. Và tại Antiôkia sau này, khi các tín hữu đọc văn kiện của Công Đồng đầu tiên, Chúa cũng lại hiện xuống một lần nữa như vậy.

Mẹ Maria cảm tạ Thiên Chúa vì Công Đồng thành công mĩ mãn. Sau đó, Mẹ từ biệt thánh Phaolô, thánh Giacôbê và các Tông Đồ khác, khi đã tặng các ngài một chút di vật của Chúa Giêsu. Các ngài ra đi với một tâm hồn gan dạ mới, một tin tưởng mới để chu toàn sứ mạng cam go của mình. Bọn ma quỷ rất muốn gây xáo trộn Công Đồng tại nhà Tiệc Ly, nhưng chúng không thể bén mảng tới. Nghĩ đến Đức Nữ Vương vô địch, chúng vẫn còn run giùng. Tuy nhiên, Luxiphe cũng cứ lảng vảng rình mò quanh Mẹ như một con sư tử rống mồi. Nó căm tức vì bất lực không làm gì được Mẹ, nên quyết định dùng bốn mụ phù thuỷ ở Giêrusalem mưu hại Mẹ. Nhưng bùa ngải của họ thất bại thảm thương. Mẹ Maria thương hại cầu nguyện và ban ơn để họ trở lại; chỉ có một người trong bọn họ trở lại chịu phép rửa.

Thất bại não nề như vậy mà Luxiphe cũng vẫn còn manh tâm. Phải chờ cho tới khi cuộc chiến đấu trên không trung tái diễn ở trên mặt đất, chúng mới chịu bỏ không dám dòm ngó đến Mẹ nữa. Cuộc chiến này ứng với cuộc chiến đấu đầu tiên, nên thánh Gioan đã tả lại bằng cùng những tiếng, và những ẩn dụ khó hiểu như lần trước. Sau cuộc chiến đấu đầu tiên, Luxiphe và các quỷ phải phạt mất phúc thiên đàng và phải chịu khổ hình hoả ngục, còn sau cuộc chiến đấu lần thứ hai này, chúng phải chịu những hình khổ phụ trội cân xứng với những mãnh lực chúng đã căm hờn với Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm.

Để kết liễu cuộc chiến đấu đáng nhớ này, Chúa Giêsu đã dự trước cho Mẹ Ngài những ân huệ rất khác thường, không hề một thụ tạo nào có thể hiểu được. Nhưng Luxiphe lại chẳng biết gì, nên y vẫn nuôi một hy vọng hão. Ngoài ra, y tin rằng các phép được thử thách Mẹ Maria đã sắp hết, nên y muốn đốt giai đoạn bằng cách tăng thêm táo bạo và căm hờn. Để bắt đầu những tấn công mới, y uỷ cho những tên phù thuỷ thật cao tay, việc hại mạng sống Đức Nữ mà y vẫn gọi là nữ cừu địch. Bọn này nhiều lần ra tay tội ác, nhưng không luợm được một chút kết quả nào. Căm phẫm với bọn đó, Luxiphe đã hành hạ chúng không tiếc tay. Dùng phương thế nào cũng vô ích, y quyết định tấn công coi như lần cuối cùng: y dùng vào cuộc tấn công này gần hết mọi tên quỷ. Cuộc chiến đấu này rất vĩ đại, chưa từng thấy và cho đến tận thế cũng không hề thấy bao giờ nữa.

Lũ rồng dữ hoả ngục đến bất chợt gặp Mẹ trong phòng nguyện. Chúng gắng công đánh vào các ngoại quan của Mẹ. Chúng gieo vào không trung đầy những hiện tưởng rất quái giở, với những tiếng hú tiếng động kinh hoàng, có thể làm nổ tan cả bộ máy vũ trụ huyền vi. Để làm cho thế trận rùng rợn hơn, chúng mặc những bộ mặt hữu hình, đứa là quỷ xấu xa kinh khủng, đứa là thiên thần sáng láng. Chúng lại giả bộ giao chiến kịch liệt với nhau giữa bóng tối. Suốt mười hai giờ, chúng nỗ lực gieo một xáo động, một sợ hãi vào linh hồn Mẹ Maria. Giá phải người khác đã run sợ mà chết rồi. Nhưng với Mẹ tất cả những hỗn độn hoả ngục đó đã chẳng hơi gây được một xúc động, chẳng hơi làm biến được dáng mặt, chẳng khuấy động được gợn sóng vào tâm hồn bình lặng của Mẹ.

Chúng quỷ bèn đưa ra một sức cố gắng cuối cùng để tấn công vào nội quan Mẹ. Chúng đưa ra hết mọi ngón lừa lọc xảo trá, hết mọi mãnh lực ghê hồn: nào là mạc khải linh thiêng trí trá, nào là ảo giác quyến dũ, nào là doạ đe nạt nộ, nào là những lời hứa hão huyền, chẳng để một nhân đức nào của Mẹ mà không tấn công bằng một nết xấu đối lập. Nhưng chúng chỉ làm tăng thêm cho Mẹ nhiều chiến thắng, thu tích cho Mẹ nhiều công nghiệp hơn mà thôi.

Khi chúng quỷ đã tổn hơi mòn sức rồi, Mẹ Maria mới cầu xin Chúa đứng lên xét xử quan điểm của Mẹ, như vua Đavít đã nói, để lũ cừu thù bị hạ nhục đó trốn khỏi mặt Ngài. Tức thì Chúa Giêsu hiện xuống nhà Tiệc Ly trên ánh sáng uy linh tuyệt đối. Đi theo Chúa có rất nhiều thiên thần đông vô số, có Adong và Evà, có thánh Giuse, thánh Gioakim và thánh nữ Anna, rất nhiều vị tổ phụ và tiên tri. Vừa chợt thấy Chúa, Mẹ Maria liền sấp mình xuống, sốt sắng thờ lạy. Ma quỷ hoảng hốt vì Chúa có mặt – chúng chỉ cảm thấy là Chúa có hiện diện chứ không được nhìn thấy thánh nhan Chúa -. Chúng cố tìm cách chạy trốn, nhưng Chúa sai cột chúng lại, trao đầu giây cho Mẹ giữ.

Bỗng chốc, từ ngai Chúa xuất phát những lời này: “Hôm nay, cơn thịnh nộ của Đấng Tối Cao giáng phạt các ngươi: một nữ tì của Adong Evà sẽ đạp nát đầu ngươi, như đã nói từ trước”. Ngay lúc đấy, sáu vị luyến thần cao cả nhất đứng bên ngai Chúa nâng Mẹ lên khỏi đất và đặt Mẹ bên ngai. Mẹ sáng láng lộng lẫy như mặt trời. Chân Mẹ đạp lên vừng trăng, tượng trưng Mẹ từng cài đạp hết mọi sự vật trần gian rất mau qua mà mặt trăng khi tròn khi khuyết là biểu tượng. Mẹ được đội một vương niệm mười hai tinh tú, tượng trưng những ưu phẩm Thiên Chúa đã thông trao cho Mẹ. Và sau cùng, Mẹ rên lên trong đau đớn vì phải sinh hạ những linh hồn thường quá ngạo ngược.

Con rồng đỏ và những quái vật hoả ngục khác vô cùng khốn cực, căm phẫm vì thấy mình bị một Người Nữ xiềng lại, mặc dầu chúng định lủi trốn rất nhiều lần. Tên đầu đảng quỷ kêu lên tru trếu: “Ôi Người Nữ, xin Bà cho phép tôi nhào xuống vực thẳm cho rồi. Ở trước mặt Bà, tôi thật không chịu nổi; tôi không dám trở lại nữa đâu! Tôi nhìn nhận là Bà đã chiến thắng rồi. Hỡi những đứa con cháu Adong ngu dại, còn theo đuôi ta làm gì? Các người mà vong ân còn xấu hơn bọn ta nữa”. Trong khi Luxiphe rống lên những lời đó, tức Đức Micae, Thống Lãnh các đạo binh thiên quốc, xuất hiện, đem khí giới trí năng, tái diễn cuộc chiến đấu đầu tiên ở trên trời ngày trước. Cùng với các thiên thần, ngài thống trách phe hoả ngục vì kiêu căng, nổi loạn và táo tợn không thể tha thứ, dám bách hại thử thách Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Vô Nhiễm của Ngài. Đức Tổng Thần tỏ cho chúng thấy án phạt chúng phải chịu là công bằng, và tuyên bố tuyệt thông cho chúng. Chúng tự biện minh, nhưng vô ích. Lý lẽ nào chúng đưa ra cũng đều vừa trí trá gian manh, vừa tà đạo khả ố.

Sau cùng, thinh lặng trở về. Chúa các đạo binh nói với Mẹ Maria những lời này: “Mẹ yêu dấu của Con, Mẹ là Đấng Bảo Vệ, là Nữ Vương, là Mẹ của Giáo hội Con lập. Xin Mẹ cứ sử dụng quyền năng Con tặng Mẹ. Mẹ hãy hạ lệnh cho con rồng hoả ngục không được gieo cỏ lùng lạc giáo vào Giáo hội bao lâu Mẹ còn tại thế. Mẹ hãy bạt tính kiêu căng của nó và đạp nát đầu nó”. Vâng lệnh Chúa Giêsu, Mẹ cấm quỷ không được gieo rắc vào tín hữu những giả dối chúng bày tạo. Tiếp đó, chúng bị đuổi ra khỏi mặt Mẹ, nhưng vẫn phải mang xiềng. Lúc ấy, Đức Micae tuyên bố những lời khải hoàn này: “Từ đây nước Thiên Chúa được an toàn bền vững. Kẻ tố cáo anh em chúng ta đã bị khai trừ. Máu Con Chiên đã đánh bại chúng. Vui lên, hỡi các tầng trời!”

Mẹ Maria vinh thắng hiểu đó là ý muốn của Con Mẹ, nên truyền cho ma quỷ phải xuống vực lửa. Chúng ở lại đó ít lâu, và xổ sự điên giận bất lực của chúng ra bằng những tiếng tru trếu rùng rợn, trong khi các thiên thần hát lên những khúc ca mới tán tụng Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Maria. Mẹ sấp mình trước ngai Con Mẹ, đoan nguyền tận tâm với Giáo hội và xin Chúa ban phép lành. Sau khi Mẹ xin Thánh Giuse, thánh Gioakim và thánh nữ Anna chúc phúc cho, toàn thể phái bộ trời cao ấy trở về thiên đàng.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Này con, sự trung tín vô địch Mẹ dùng để đẩy lui những tấn công ghê gớm của hoả ngục, là một bài học quan trọng nhất để con được bền vững trong ân sủng. Bản tính loài người và bản tính thiên thần, ở cả ma quỷ, cũng khác nhau rất nhiều. Thiên thần, bản tính không hề mệt mỏi, còn bản tính loài người rủn ra ngay khi vừa gặp phải những cam go đầu tiên trên đường nhân đức. Nhưng Chúa đã giới hạn và ngăn cản năng lực của ma quỷ lại, và giúp cho con người yếu đuối tất cả những nguồn lực cần thiết để họ chiến thắng.

Bởi thế, họ không thể chữa mình được khi họ chần chừ trong cơn cám dỗ, tránh khó nhọc khi chống lại quyến dũ mơn trớn khoái lạc giác quan họ. Ma quỷ dùng một mánh khoé hoả ngục khuyếch đại khoái lạc đó trong tưởng tuợng của họ, để lừa gạt họ, đồng thời quỷ lại phóng đại chút đau khổ vì mất đi khoái lạc ấy. Bởi thế, kẻ bị chi phối bởi một phóng túng mà Thiên Chúa và Mẹ rất gớm ghét, và thường thấy những kẻ rất hèn rất kém trong việc phụng sự Chúa này, lại đã tỏ ra rất mạnh mẽ trong việc làm nô lệ ma quỷ, cứ theo nó xúi giục mà làm những việc cam go nặng nhọc, hơn là chu toàn bổn phận mình.

Cũng có những người mà bậc sống của họ buộc họ phải nên trọn lành, nhưng lại e sợ bậc ấy có nhiều cam go hơn nó thực sự có. Họ hãy theo gương Mẹ, mạnh mẽ chống lại với cả hoả ngục cách điềm tĩnh uy nghi, không mảy may xáo động trước những cám dỗ, không hề chú ý đến: vì đó là cách tốt nhất để thắng tính kiêu ngạo của ma quỷ. Giữa những thử thách ấy, Mẹ không hề xao lãng ơ hờ; trái lại, không những không giảm bớt những việc lành, mà Mẹ còn tăng thêm lời cầu nguyện và khóc lóc. Trong những cuộc chiến đấu với ma quỷ, cần phải như thế mới được.

Ma quỷ còn hãi hùng khi nhận ra Con Mẹ ở trong Trái Tim Mẹ dưới hình nhiệm tích. Bao giờ cũng như thế cả, nhiệm tích Thánh Thể luôn là mối kinh hoàng cho hoả ngục. Đó là khí giới vạn năng của những ai đang phải chiến đấu. Nhờ Thánh Thể, họ được trở nên vô địch.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *