Thần Đô Huyền Nhiệm – Đợi Ngày Sinh Hạ

Mục Lục

Phần Thứ Hai: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

16. Đợi Ngày Sinh Hạ

Để tôn kính chức phẩm Mẹ Thiên Chúa nơi Bạn mình, mỗi khi đi qua trước mặt hay nói năng với Mẹ, Thánh Giuse thường bái gối, và không để cho Mẹ làm những công việc thường hèn: quét nhà, rửa chén đĩa như trước nữa. Nhưng Mẹ Maria là người khiêm nhượng hơn hết mọi thụ tạo, không thể đồng ý những việc tôn kính đó, Mẹ hết sức nài nẵng nên đã xin được Thánh Giuse không bái gối trước mặt mình nữa. Nhưng Ngài vẫn bái khi Mẹ không thấy để tôn kính cả Mẹ lẫn Con. Thánh Cả không chịu để cho Mẹ Thiên Chúa làm những việc khiêm hạ trong nhà và phục vụ Ngài nữa. Mẹ Maria phải xin Chúa sai thiên thần đến mới thay đổi được định tâm của Thánh Cả. Sứ Thần nói với Ngài: “Người hãy nhường những ước muốn khiêm nhượng của Đức Nữ vượt cao trên mọi thụ tạo. Người cứ làm việc như thường để an ủi Đức Nữ, nhưng trong thâm tâm hãy giữ một niềm tôn kính rất sâu xa đối với Đức Nữ, và thờ lạy Ngôi Lời làm Người trong lòng Đức Nữ là đã đủ”.

Thánh Giuse tùng phục mệnh lệnh đó, nhưng càng nhìn thấy Mẹ Maria khiêm nhượng, Ngài càng chìm sâu xuống vực thẳm khinh chê mình. Để thưởng công Ngài vì niềm tôn sợ đó và tăng thêm thánh thiện cho Ngài, Con Thiên Chúa đôi khi xuất hiện với Ngài như qua một tấm gương sáng láng. Hạnh phúc của Thánh Cả lúc đó cũng lớn lao như niềm trung tín của Ngài. Hết mọi dân tộc hãy ca tụng Thánh Cả, vì Đấng Tối Cao đã chẳng làm cho một ai những ân điển Ngài làm cho Đấng Thánh khôn sánh này.
Nhà của Thánh Giuse chỉ có ba căn phòng. Một phòng Ngài ngủ đêm, một phòng làm việc ban ngày. Phòng thứ ba dành riêng cho Đức Mẹ. Trước khi được biết mầu nhiệm Nhập Thể, Thánh Giuse không bao giờ vào phòng này nếu không có việc rất cần khẩn cấp. Nhưng từ khi được mạc khải về mầu nhiệm vĩ đại ấy, Ngài hay vào để phục vụ Mẹ Maria. Bao giờ Ngài cũng tới đó với một niềm tôn kính rất sâu xa, nhất là thỉnh thoảng Ngài được thấy Đức Mẹ đang xuất thần, lên cao khỏi đất, toả sáng huy hoàng, đàm đạo với các thiên thần hầu cận, Mẹ cũng thường phủ phục theo hình thánh giá mà cầu xin Thiên Chúa. Những lúc ấy Thánh Cả càng tôn kính hơn. Đôi khi, Ngài còn được thưởng thức ca nhạc thiên đàng mà các thiên thần hát lên ca tụng Nữ Vương họ. Ngài cũng cảm thấy một hương thơm không thể tả làm Ngài say sưa niềm an ủi thiêng liêng.

Chỉ có Đôi Bạn Thánh là ở ngôi nhà đó, vì cả hai cùng nghèo, và vì những kỷ niệm thể hiện ở đó không ai có thể được chứng kiến. Mẹ Maria chỉ ra khỏi nhà khi việc phụng sự Thiên Chúa hay phục vụ tha nhân bắt buộc. Còn khi có việc gì khác ở ngoài nhà, Mẹ hay nhờ một bà láng giềng đạo hạnh giúp cho Mẹ. Bà này, khi Mẹ vắng mặt, thường dọn bữa phục vụ Thánh Giuse. Để trả ơn bà, Mẹ đã xin Chúa cho bà được sống thánh thiện, và khi bà đau ốm, chính Mẹ đã đến chữa cho bà khỏi. Bà này và cả gia đình bà đều được đầy dẫy ơn lành Chúa ban.

Mẹ Maria chỉ ngủ một giấc rất ngắn trên một tấm phản thô sơ, với hai tấm chăn, một nằm một đắp. Thánh Giuse không bao giờ thấy Mẹ nằm ở đấy. Mẹ có hai chiếc áo. Một chiếc ngắn mặc trong, bằng vải mịn mà Mẹ không cởi ra bao giờ từ khi rời khỏi Đền Thờ. Mẹ vẫn luôn luôn mặc áo này. Nó không bị cũ rách và chẳng ai trông thấy khi Mẹ đang mặc trên mình. Áo thứ hai mặc bên ngoài. Áo này dài, vải kém mịn hơn, có màu tro xạm. Thỉnh thoảng, Mẹ thay đổi áo này, cũng như đổi tấm khăn đội đầu. Mẹ thay như vậy chỉ vì khiêm nhượng, để người ta khỏi nhìn thấy quanh năm Mẹ chỉ có một chiếc áo. Áo khăn ấy không bị nhơ bẩn bao giờ. Thân thể rất trong trắng của Mẹ không bao giờ có mồ hôi và những bất tiện khác mà thân thể con người phải chịu vì tội của Adong. Tất cả nơi Mẹ đều rất mực sạch sẽ.

Về lương thực, Mẹ chỉ dùng cơm bánh, cá và rau, nhưng chỉ dùng với một lượng cần thiết để giữ sự sống thôi. Nước uống của Mẹ cũng rất tiết độ, cứ giữ một mực ít ỏi, mặc dầu ngọn lửa mến yêu Thiên Chúa làm cho Mẹ phải khát nước nhiều lần. Không bao giờ Mẹ ăn thịt; nhưng Mẹ vẫn hay dọn cho Thánh Giuse. Mẹ luôn dùng bữa chung với Thánh Cả. Mọi việc Mẹ làm đều hết sức hoàn bị.

Trước khi Thánh Giuse được biết về mầu nhiệm Nhập Thể, Mẹ thường hay đọc và giảng nghĩa Thánh Kinh cho Thánh Cả nghe, nhất là những đoạn liên quan tới mầu nhiệm ấy. Từ khi Thánh Cả biết rồi, hai Đấng đàm đạo về mầu nhiệm ấy rõ ràng hơn. Được đầy lửa mến yêu thiêu đốt và cảm động đến rơi lệ, Thánh Giuse kêu lên: “Có thể nào? có thể nào mà tôi lại được nhìn thấy Thiên Chúa nằm trên tay Đức Nữ, được Ngài ở với chúng ta, được đổ mồ hôi làm lụng để nuôi nấng Ngài? Tôi ân hận biết bao vì quá nghèo, không có đền đài, không có vàng bạc ngọc ngà để kính dâng Ngài!” Mẹ Maria trả lời: “Xin Thầy cứ an lòng. Con Thiên Chúa xuống thế gian để cứu chữa những xáo trộn của thế gian và đưa thế gian về trời qua những đường lối khiêm hạ nghèo nàn. Ngài muốn sinh ra, sống và chết để loài người được noi gương các nhân đức của Ngài. Chính vì lý do đó mà Ngài đã chọn ngôi nhà đất nghèo nàn chẳng có của cải gì của chúng ta, những của cải chỉ là phù vân và làm cho tâm hồn nhức nhối”. Thánh Giuse lại thưa với Mẹ: “Xin Đức Nữ dạy cho tôi biết phụng sự Thiên Chúa làm Người đang ở với chúng ta cho phải đạo”. Mẹ chiều lời xin đó một cách khiêm nhượng và căn cứ vào Thánh Kinh mà giải thích rất hay. Những cuộc đàm đạo này thường xảy ra lúc cả hai Đấng đang làm việc. Mẹ nghĩ mình không xứng đáng sống nhờ những lao nhọc của Thánh Giuse, nên Mẹ rất biết ơn Ngài và phục vụ Ngài như một nữ tì, trong cả những gì thích hợp với sự đoan chính tuyệt mức.

Trong nhiều sự kiện lạ mà Thánh Giuse chứng kiến hồi đó, phải kể đến nhiều loại chim đông đảo đến thăm viếng Mẹ. Chúng bay lượn quanh Đức Nữ Vương vũ trụ, tấu lên khúc nhạc tân kỳ để mừng kính Mẹ. Thánh Giuse bỡ ngỡ thốt lên: “Ôi chao! loài vật vô linh tính này dạy tôi một bài học thật hay để hầu hạ Đức Nữ!” Mẹ Maria trả lời: “Đấng Sáng Tạo vũ trụ dùng những con chim nhỏ nhận biết được Ngài ngự trong lòng tôi này, để dạy chúng ta phải hết sức ca tụng Ngài đấy. Phần tôi chỉ là một thụ tạo rất đớn hèn, có gì mà chúng phải kính tôn”.

Tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, Đấng đã tỏ mình ra đáng mến nhường ấy, đôi Bạn Thánh không bao giờ đòi giá cả về những vật dụng người ta đến mướn làm hay đến mua. Các Ngài chỉ nhận món tiền người ta trả như của bố thí, có nhiều người lại chẳng cho, chẳng trả chút nào. Ngoài ra, Đôi Bạn Thánh rất quảng đại với những người nghèo khó, đến nỗi chính Đôi Bạn Thánh cũng thường hay thiếu cả những nhu cầu cần thiết. Sự túng thiếu đó là một nguồn ủi an khôn tả cho Mẹ Maria, không những vì Mẹ rất quý mến đức nghèo, mà còn vì Mẹ nghĩ mình không đáng dùng thực phẩm nữa. Mẹ cảm tạ Thiên Chúa vì được nghèo, và chỉ xin Chúa giúp đỡ cho Thánh Giuse. Mẹ tưởng chỉ một mình Thánh Cả mới đáng được Chúa ban ơn ấy.

Hồi ấy, Thiên Chúa trợ giúp Đôi Bạn Thánh nhiều cách: khi một vài người láng giềng, hay thánh nữ Elisave, khi loài chim, khi chính các thiên thần mang lương thực đến. Một hôm, trong nhà chẳng còn gì ăn, Mẹ và Thánh Cả cùng cầu nguyện để tạ ơn Chúa vì được thiếu thốn như vậy. Các thiên thần liền dọn bàn, đặt bánh, cá và rau lên, kèm theo một món mĩ vị lạ thường, rồi chia nhau đến mời Đức Mẹ và Thánh Cả. Đôi Bạn Thánh cảm động vui mừng sa lệ dâng lời cảm tạ Chúa. Đôi Bạn Thánh còn được đặc ân như vậy rất nhiều lần nữa. Sau mỗi lần, Mẹ Maria lại sáng tác những khúc ca diễm lệ lạ lùng để tạ ơn Chúa.

Thời gian sinh nở Đấng Cứu Chuộc thế gian đã gần, Đôi Bạn Thánh lo chuẩn bị đón chờ Ngài. Mẹ Maria có thể tự mình sắm sửa chu đáo, nhưng, vì muốn tuân phục để thánh hoá mọi việc, nên Mẹ đến hỏi ý kiến Thánh Giuse: “Nếu Phu Quân cho phép, tôi xin sửa soạn khăn áo cho Chúa Hài Nhi. Tôi có một tấm vải dạ mầu xám, mềm và thật mịn. Sau này tôi sẽ đan một chiếc áo liền đường chỉ cho hợp thân Chúa. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta biết ý Ngài định liệu thế nào”. Thánh Giuse trả lời: “Tôi thật hạnh phúc, nếu được hiến cho Chúa tất cả máu trong tim tôi. Trong dịp này, ước gì tôi có được những tấm vải quý để hiến dâng Ngài!”

Đôi Bạn Thánh cùng cầu nguyện, và được Chúa nói với cả hai rằng: “Con từ trời xuống thế để nâng cao đức khiêm nhượng lên và hạ tính kiêu ngạo xuống, để tôn trọng sự nghèo khó và khinh chê sự giầu sang, nên Con muốn cha mẹ bề ngoài cứ xử với Con như con chung của cha mẹ vậy”.

Mẹ và Thánh Cả liền tuân theo ngay lời chỉ bảo ấy. Thánh Giuse lấy tiền bán đồ mua hai mảnh dạ tốt nhất; một trắng một xám đậm. Mẹ cắt hai mảnh đó làm khăn tã và lấy vải Mẹ tự dệt may mấy áo nhỏ; vải này Mẹ dệt từ ngày về Naxarét với dụng ý dâng kính vào Đền Thờ. Nay Mẹ lấy phần còn lại để may sắm cho Chúa Hài Nhi. Mẹ luôn luôn quỳ gối để cắt may những áo nhỏ ấy, rồi đem tẩm một thứ nước rất thơm do Mẹ làm bằng cỏ và hoa thơm Thánh Giuse hái về, và giữ kĩ trong một cái rương nhỏ.

 

Không thể nào tả được những tâm tình cao cả Mẹ dùng để nâng cao công việc Mẹ làm và những công nghiệp Mẹ chiếm được. Mẹ nhìn thấy Con chí thánh của Mẹ quỳ gối cầu nguyện, có khi lại giang tay như Thánh giá; Mẹ nhìn thấy Nhân Tính của Ngài hợp nhất với Thần Tính của Thiên Chúa; Mẹ nhìn thấy tất cả những việc Ngài làm, những lời Ngài cầu xin cho Mẹ, cho Thánh Giuse và cho nhân loại. Trước quang cảnh đó, Mẹ cháy lên tình mến yêu Chúa rất mãnh liệt và khát khao bắt chước Ngài đến nỗi, nếu Chúa không gìn giữ Mẹ cách lạ, Mẹ đã nhiều lần bị thiêu tan rồi. Mẹ thưa với Chúa: “Lạy Chúa rất yêu dấu của con, Chúa là Đấng Sáng tạo vũ trụ, khi nào mắt con mới được nhìn thấy thánh nhan Chúa? Khi nào tay con mới được ẵm Chúa, để được thánh hiến như một bàn thờ? Con chỉ là kẻ không đáng làm công việc của một nữ tì, làm sao thi hành công việc của một bà mẹ được? Vì Chúa sẽ phải chết, nên con sẽ ra sao nếu không được chết với Chúa! Đúng hơn, xin Chúa để con thay Chúa mà chịu những sỉ nhục, những đau khổ và cái chết của Chúa. Nếu không thể nào giữ lại được lệnh của Cha hằng hữu cho ơn Cứu Chuộc được tròn đầy và tình thương của Chúa được thoả mãn, ít ra, xin cho con được ơn đồng công với Chúa để chia sẻ công việc của Chúa”.

Những tâm tình nồng nhiệt rất nhiều ấy làm cho Mẹ càng ngày càng nên đẹp lòng Con chí thánh của Mẹ hơn.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, con hãy noi gương Thánh Giuse và gương Mẹ mà đặt trót niềm tin tưởng nơi Chúa. Chúng ta rất nghèo và đôi khi bị thiếu thốn cực khổ, nhưng không bao giờ lòng chúng ta lại tham muốn một cái gì. Chúng ta chỉ tìm vinh danh Chúa thôi. Chúng ta phó mặc Chúa Quan Phòng. Sự phó thác con thơ này rất đẹp lòng Chúa, nên đôi khi Ngài đã truyền lệnh cho các thiên thần cung cấp nhu cầu cho chúng ta.

Vì thế, những ai chỉ lo lắng đến của cải đời này sẽ khổ sở biết bao! Họ chẳng nề quản một chút gì để vun quén cho mình, họ đã lạc lối trong những công việc đầy dẫy áy náy, và rồi hư mất vì đã quá ỷ vào tài ba khôn khéo của họ. Để trừng phạt họ vì sự tham mê thấp hèn đó, Thiên Chúa vốn ghét bỏ sự tham mê đó, đã để cho trí óc họ ra tối tăm, tâm hồn họ chai cứng. Ngài thường rút ơn bảo trợ hiền phụ của Ngài lại để chồng chất hình phạt và tai nạn họ phải chịu.

Trái lại, những ai thoát ly trần thế, chỉ cậy trông vào Chúa, Chúa sẽ nên chỗ nương tựa cho họ. Ngài yêu thương nhìn họ, vui sướng ở trong họ, Ngài ẵm bế họ, lưu tâm đến ước vọng và lời nài xin của họ. Tuy nhiên, để lợi ích hơn cho họ, Ngài hay trì hoãn một vài cứu trợ mà họ phải chờ đợi không phiền não, không thất vọng.

Không phải vì những suy tư trên mà loài người được phép lười biếng. Cả những ai được giầu có sung túc cũng phải khó nhọc làm việc. Giầu nghèo đều bởi Chúa ban cho cả, và mọi người đều phải lợi dụng giầu nghèo để làm sáng danh Ngài.

Sau cùng, hỡi con, tất cả những ai có nhiệm vụ vinh hạnh làm việc tôn thờ Thiên Chúa, lại chẳng phải bắt chước Mẹ trong việc Mẹ ân cần sắm sửa khăn áo cho Con chí thánh Mẹ ư? Họ đáng quở trách biết bao vì đã lơ là và bất kính đối với những vải khăn, lễ phục và bình thánh! Chúa không ưa những người bất kính những đồ thánh ấy, những người chỉ dùng vật liệu thô sơ để làm, và không có ýtốt lành với những đồ thánh ấy. Ngài muốn loài người phải tôn thờ Ngài đúng như Ngài đáng được tôn thờ, nên Ngài mới để mặc ý họ sử dụng tất cả những gì mà Ngài đã sáng tạo. Nếu phung phí cho mình mà hà tiện với Ngài, đó thật là bội bạc biết bao!

Con hãy khóc vì cách xử đãi ấy, và dành cho Chúa những gì quý giá nhất vừa sức con. Chúa sẽ không quên trả công cho con đâu. Nếu tháo nước biển vào một hồ nhỏ, nó sẽ chảy vào ồ ạt thế nào! Ân sủng Chúa ban cũng chảy xuống dạt dào như vậy, khi người ta không đặt trở ngại, nhưng phải đem lòng đầy tín trung khơi nguồn cho dễ chảy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *