Thần Đô Huyền Nhiệm – Chờ đón Tin Mừng

Mục Lục

Phần Thứ Hai: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

12. CHỜ ĐÓN TIN MỪNG

Suốt trong sáu tháng mười bảy ngày qua đi, từ ngày Mẹ thành hôn tới ngày Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ hằng không ngừng tiến cao trong thánh thiện. Để thực hiện công trình Ngôi Lời Nhập Thể, công trình độc nhất vô nhị, một cách thích đáng hợp với quyền năng và tình thương của Ngài, Thiên Chúa đã đổ tràn trên Mẹ Maria không biết bao nhiêu ơn thật lạ lùng trong chín ngày liên tiếp trước Mầu nhiệm đó. Những điều tả qua dưới đây không nói lên được chút nào, nếu so sánh với thực tại.

Ngày thứ nhất, khi Mẹ theo thường lệ thức dậy từ nửa đêm, sấp mình trước mặt Chúa, Mẹ nghe các thiên thần nói: “Hỡi Bạn của Chúa rất thánh chúng con, xin chỗi dậy, Ngài đang gọi Đức Nữ”. Mẹ chỗi dậy trả lời: “Lạy Chúa rất thánh, Chúa muốn con làm gì?” Mẹ liền cảm thấy mình được nâng lên cao, được thanh luyện, được soi sáng và sẵn sàng đón nhận thị kiến Thần Tính Thiên Chúa. Thị kiến này rạng rỡ và bao la hơn các thị kiến Mẹ nhận được từ trước: mỗi ngày Mẹ được nên xứng đáng và có khả năng lĩnh nhận cao độ hơn. Trong tuần chín ngày này, hằng ngày Mẹ đều được thị kiến vào đúng giờ ấy, đúng cách ấy, nhưng mỗi ngày cao độ ánh sáng và yêu mến một tăng triển thêm.

Trong lần thị kiến này, Mẹ Maria khám nghiệm ra trong Thiên Chúa những hoàn thiện và bí mật chính các thần thánh trên trời cũng không được thấy; nhất là Mẹ thấy Chúa có một xu hướng cực điểm là muốn trào thông mình ra ngoài, mặc dầu Ngài không cần phải có một thụ tạo nào cho Ngài và cho vinh quang của Ngài. Chúa tỏ cho Mẹ thấy tất cả công việc Chúa làm trong ngày thứ nhất khi sáng tạo vũ trụ. Mẹ nhìn thấy mọi sự việc đó trong Chúa cách rất rõ ràng, rõ hơn là chúng bày giãi trước mắt Mẹ. Trái đất, luyện ngục, u ngục, hoả ngục, thiên đàng và tất cả những gì có trong các nơi đó, đều hiển hiện trước mắt Mẹ cách hoàn toàn đúng, cũng như ánh sáng giãi ra lúc ấy.

Nhưng, đức khiêm nhượng của Mẹ phải cân xứng với phẩm chức Mẹ Thiên Chúa cao trọng vô cùng, nên Mẹ cũng nhận thấy thân phận hữu thể trần gian của Mẹ một cách hết sức thẳm sâu: Mẹ chìm ngập xuống vực thẳm hư vô, và mặc dầu vô tội, Mẹ cũng hạ mình xuống hơn hết mọi con cháu tội lệ của Adong. Chúa phán với Mẹ: “Cha rất ước mong cứu vớt thế gian. Con hãy nài xin không ngừng để Cha cho Con duy nhất Cha xuống hợp nhất với bản tính nhân loại”. Mẹ thưa lên: “Lạy Chúa, ai cản ngăn được lòng lành Chúa thực hiện ý định này? Nếu đó là con, xin Chúa cho con chết đi. Con nhận thật rằng, loài người không thể lập công để đáng được ơn trọng này, mà còn bất xứng vì tội lỗi nữa. Nhưng chữa lành họ hay không là tuỳ lòng Chúa, tuỳ tình thương Chúa. Mặc dầu con chỉ là một con sâu đất, con cũng cả dám nài xin Chúa mau chữa lành họ, để vinh danh Chúa”.

Sau lời cầu nguyện đó, Mẹ trở lại trạng thái bình thường. Vâng lệnh Chúa, Mẹ tiếp tục liên lỉ nài xin Chúa khoan dung thực hiện việc Nhập Thể. Mẹ sấp mình giang tay dâng lên Chúa những lời tha thiết van xin: Thánh Linh hướng dẫn Mẹ dạy Mẹ cầu nguyện trong tư thế rất đẹp lòng Chúa Ba Ngôi ấy.

Ngày thứ hai, Mẹ được nâng cao trên hết mọi thụ tạo và được đặt ở giữa Thiên Chúa và thụ tạo, không những vì thánh thiện mà còn vì tri thức nữa. Mẹ nhìn thấy công trình sáng tạo ngày thứ hai, tức việc phân rẽ nước làm hai phần, và việc hình thành một không trung gọi là trời. Mẹ thấu hiểu vẻ cao cả, trật tự cũng như sự chuyển vận nhịp nhàng của nó.

Lúc đó, Chúa thông ban cho Mẹ một thuộc tính khác của Ngài, đó là thuộc tính toàn năng, tuỳ mức độ hợp với Mẹ. Ngài lại trao cho Mẹ quyền tuyệt đối cai trị trái đất, biển, mọi loài gồm trong ngũ hành, các tinh cầu và tất cả mọi hữu thể trong các vật đó. Đây là những lý do chính để Chúa ban cho Mẹ đặc ân này. Một là Mẹ Maria, vì không vương một chút bợn nhơ tội lỗi, nên Mẹ không phải chung lộn với con cháu tội lệ của Adong, những người mà Thiên Chúa đã cho thụ tạo chống lại để trừng phạt tội phản nghịch của họ. Thứ đến là chính Đấng Sáng-Tạo-làm-người, tức Chúa Giêsu Kitô, mà còn tuân phục Mẹ vì Mẹ là Mẹ Ngài, huống hồ toàn thể thụ tạo càng phải tuân phục Mẹ hơn. Nhưng Mẹ Maria không bao giờ sử dụng quyền toàn năng Chúa ban ấy để tránh trút những phiền nhiễu thụ tạo gây ra cho Mẹ. Trái lại, Mẹ còn truyền lệnh cho chúng phải gây đau khổ cho Mẹ, để Mẹ nên giống Con Mẹ là Đấng tự nguyện chịu đau khổ. Tuy nhiên, đôi khi Mẹ cũng sử dụng quyền cai trị này trong một vài trường hợp mà đức ái và vinh danh Thiên Chúa đòi hỏi.

Ngày thứ ba, thị kiến tái diễn, kèm theo rất nhiền ân sủng tăng bội làm cho Mẹ càng ngày càng cân xứng với phẩm chức của Mẹ. Ngọn bút khôn ngoan của Thiên Chúa chạm tới đâu, là vẻ đẹp siêu nhiên của Mẹ rạng ngời tới đấy. Lúc đó, công trình sáng tạo ngày thứ ba: thảo mộc, cây cối xuất hiện rất rõ ràng trước mặt Mẹ, với tất cả những đặc tính riêng của từng loài. So với Mẹ tất cả các nhà thực vật học trên trần gian này chỉ là những người dốt nát u mê. Mẹ được toàn quyền cai trị mọi phẩm chất của chúng và được đặc ân là không bị chúng làm hại. Sau này Chúa Giêsu cũng ban cho các thánh Tông đồ một số đặc ân này đối với một số thụ tạo (coi Mc 16, 18). Trái lại, Mẹ lại muốn chịu đau khổ, nên đôi khi Thiên Chúa phải can thiệp không cho chúng xúc phạm đến Mẹ, để Mẹ được hưởng khoái thú của Ngài. Ngày hôm đó, Mẹ thông phần vào tình yêu Thiên Chúa thay cho loài người, với một nhiệt tâm nóng cháy đến nỗi, để cứu rỗi họ, Mẹ muốn và sẵn sàng chịu cho tới vô cùng lần tất cả những lao nhọc, những phiền não, những đau khổ, những cuộc tử đạo, tất cả những cách chết và cái chết. Trên thực tế, tất cả những gì loài người đã phải chịu trong quá khứ, hay sẽ chịu trong tương lai, đều không thể nào so được với sự đau khổ Mẹ chịu cho đến cuối đời Mẹ. Và nếu Thiên Chúa không ban sức mạnh cho Mẹ, Mẹ không chịu đựng được những đau khổ dữ dội ấy. Ngay từ hôm đó, Mẹ đã thực sự trở nên Mẹ tình thương, Mẹ thương xót, và sẵn sàng hơn để trở nên Mẹ của Đấng Cứu Chuộc loài người.

Ngày thứ bốn, Mẹ được nâng lên một thị kiến với những ánh quang còn rạng ngời linh động hơn nhiều, vì quyền năng Thiên Chúa là quyền năng vô hạn. Chúa ban cho Mẹ nhận thức được luật mới về ân sủng mà Đấng Cứu Thế sẽ đem đến, nhận thức được các nhiệm tích Ngài sẽ lập, và những sự cứu trợ Ngài sẽ cung cho hết mọi người không trừ ai, vì Ngài muốn cứu rỗi hết mọi người. Mẹ tỏ một đức ái anh hùng, cầu xin để đừng một ai bị đoạ phạt. Nhưng Mẹ thấy rằng, dầu lòng Chúa nhân từ đến thế, cũng vẫn có nhiều linh hồn mù tối phải hư mất: cảnh tượng này gây cho Mẹ một thứ tử đạo mới, hành hạ Mẹ suốt đời.

Chúa lại tỏ cho Mẹ thấy tất cả công trình sáng tạo ngày thứ bốn: sáng tạo trời, mặt trăng và tinh tú, số chúng bao nhiêu, xếp đặt hệ thống thế nào, hình dáng ra sao, cả ảnh hưởng và các định luật chi phối chúng. Chúa đặt chúng dưới quyền cai trị tuyệt đối của Mẹ. Sau cùng, Chúa còn mạc khải cho Mẹ nhiều mầu nhiệm khác nữa. Những mầu nhiệm này phần lớn còn dành giữ đến ngày phán xét chung, vì thế giới hiện tại không thể biết được. Mẹ ra khỏi thị kiến này sau khi đã tan biến vào Thiên Chúa nhiều hơn. Với một nhiệt tâm tăng bội, Mẹ lại cầu xin cho Ngôi Lời Nhập Thể mau đến trần gian.

Ngày thứ năm, Thiên Chúa còn cho Mẹ nhìn thấy ác tâm của những kẻ tội lỗi, số những kẻ bị trầm luân và những người được tuyển chọn, cũng như chướng ngại mà tội lỗi tung ra để ngăn cản việc Ngôi Lời xuống thế.

Được tình yêu Chúa thiêu đốt toàn thân, Mẹ thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa tỏ cho con mầu nhiệm gì kỳ diệu thế! Vâng, ác tính của loài người thật là vô giới hạn, nhưng nó lại có thể dập tắt được lửa của tình yêu Chúa, hoặc cạnh tranh với lửa ấy được ư? Không, lạy Chúa chí thánh, ác tính ấy không thể ngăn cản nổi tình yêu thương của Chúa. Mặc dầu con là kẻ vô ích nhất loài người, con cũng nhân danh loài người kính dâng lên Chúa những lời hứa Chúa đã đoan hẹn với loài người qua miệng các tiên tri, là ban Ngôi Lời Nhập Thể làm Đấng Cứu Chuộc họ. Loài người không thể lập công để đáng ơn này; chỉ có tình thương và vinh quang của Chúa mới là lý do để Chúa ban ơn ấy”. Chúa đáp lại: “Thật vậy, nhưng Cha thấy loài người chỉ đáp ứng những ân huệ Cha ban bằng những bội bạc hung ác và những phạm thượng kếch sù, đưa tới hậu quả là chúng phải trầm luân đời đời thôi”. Lúc ấy Mẹ Maria nhìn thấy trong Thiên Chúa hết mọi linh hồn dĩ vãng, hiện tại và tương lai, hết mọi công việc lành dữ họ làm, thứ bậc và chung cục đời họ. Mẹ cảm xúc rất mạnh trước cảnh tượng ấy, đến nỗi nếu Chúa không nâng đỡ, Mẹ đã phải chết. Mẹ thưa lên: “Nếu Chúa biết loài người ác tâm, Chúa cũng biết công nghiệp Con-Chúa-làm-người sẽ thắng vượt ác tâm ấy biết bao, và công nghiệp ấy sẽ đền tạ Chúa thế nào”. Để phấn khích thêm những khát vọng bác ái và lời nguyện xin của Mẹ, Chúa phán: “Có lẽ nào Cha lại ban ơn trọng đại ấy cho những người quá bất xứng như vậy? Thôi, con hãy để Cha xử với chúng như chúng đáng tội đi”. Mẹ Maria rất thương xót kêu lên: “Không, con sẽ không chịu để Chúa không nhận lời con xin và chúc phúc con, như Chúa đã nhận và chúc phúc Giacóp tổ phụ của con”. Bấy giờ, Chúa hỏi Mẹ tên Mẹ là gì, y như thiên thần đã hỏi Giacóp sau cuộc đấu vật với ông. Mẹ trả lời: “Con là con cháu Adong, được tay Chúa tạo nên bằng một chất liệu hèn mạt”. Chúa Tối Cao rất thoả lòng, Ngài trả lời: “Từ nay, sẽ gọi con là Người Nữ Ưu Tuyển để làm Mẹ của Con duy nhất Thiên Chúa”. Nhưng Mẹ Maria chỉ nghe thấy tiếng “Người Nữ Ưu Tuyển” thôi. Thiên Chúa hứa với Mẹ sẽ sớm phái Ngôi Lời xuống thế. Lời hứa đó làm Mẹ tràn trề một nguồn vui không thể tả, rồi Chúa chúc phúc cho Mẹ. Chúa cũng tỏ ra cho Mẹ xem thấy tất cả công trình sáng tạo ngày thứ năm; chim trời cá nước với bản tính và chủng loại chúng, đặc tính và lợi ích của chúng, rồi đặt chúng dưới quyền cai trị của Mẹ.

Ngày thứ sáu, Chúa cho Mẹ nhận thức hoàn toàn được công trình sáng tạo ngày thứ sáu, và ban quyền cho Mẹ chỉ huy chúng. Mẹ cần phải được biết như thế để cảm tạ thay cho biết bao người từng lĩnh nhận biết bao nhiêu ân huệ, mà không nhìn nhận. Vì thế, Mẹ hiểu biết tất cả mọi động vật, tất cả đều được sáng tạo nhằm phục vụ loài người. Sau cùng, Mẹ được thấy việc sáng tạo con người, bản tính họ, tài năng và hoà điệu của thể xác và linh hồn họ, bậc công chính nguyên thuỷ hạnh phúc của họ, vẻ đẹp của Adong Evà lúc còn vô tội, việc nguyên tổ bị cám dỗ và sa ngã, hậu quả tội họ phạm, cũng như sự ma quỷ căm thù họ và miêu duệ họ. Mẹ đã khóc than tội đầu tiên của nhân loại ấy và tất cả mọi tội nẩy sinh, y như chính mình Mẹ là thủ phạm. Với quyết ý hết sức hoàn hảo tuân giữ đức tuân phục mà nguyên tổ đã chối bỏ, Mẹ cảm tạ Chúa vì đã sáng tạo loài người. Về phía Chúa, để cuộc thị kiến đó được viên mãn, Ngài ban cho Trái Tim Mẹ được ơn gớm ghét ma quỷ một cách mới mẻ và tuyệt đối, vì ma quỷ chính là kẻ xui siểm gây nên biết bao điêu đứng cho loài người.

Ngày thứ bảy, thân xác Mẹ được các thiên thần đem lên thiên đàng, trong khi một vị thay chỗ Mẹ. Như những ngày trước, hôm nay Mẹ được thấy Thiên Chúa. Ngài ân cần mời Mẹ: “Lên đây, hỡi Bạn Tình chí ái. Hãy lên nhận thêm một vẻ mĩ lệ và trang sức xứng với tình Ta yêu Bạn”. Đáp lời mời đó, Mẹ hạ mình xuống tận hư vô trước mặt Chúa và thưa: “Lạy Chúa, này con là tro bụi, là con sâu đất nhỏ hèn, là nữ tì nghèo nàn của Chúa. Con sẵn sàng thi hành điều gì đẹp lòng Chúa nhất”. Trước sự hạ mình thẳm sâu đó của Mẹ, các thiên thần tán tụng ca vang, Chúa Ba Ngôi thoả nguyện trong Mẹ.

Thiên Chúa ra lệnh cho hai vị luyến thần đứng gần ngai Ngài nhất đến ứng hầu Mẹ, trang sức cho Mẹ những y phục chói ngời, những đá ngọc sáng láng, hình ảnh của những đặc ân Chúa ban cho Mẹ như là Hiền Thê Ngài, và như là Nữ Vương vũ trụ, cũng như hình ảnh của hết mọi vẻ huy hoàng siêu nhiên ngời sáng trong linh hồn Mẹ. Khi dâng mình trong Đền Thờ, Mẹ đã được Chúa điểm trang cho những tượng trưng này một lần rồi. Nhưng lần này là một cuộc điểm trang đặc biệt tương ứng với việc thể hiện ơn Nhập Thể sắp tới. Các luyến thần mặc trên Mẹ một áo dài trắng rất sáng láng, làm biểu tượng đức trong sạch của Mẹ, áo ấy sáng láng đến nỗi chỉ một tia chiếu của nó cũng làm mờ hết ánh sáng của tinh tú. Để mô tả lòng Mẹ e sợ xúc phạm đến Chúa, họ thắt quanh lưng Mẹ một dây lưng rực rỡ như là kết bằng nhiều thứ đá ngọc cực quý. Mái tóc Mẹ được kết lại bằng nhiều thứ cây trâm chói lọi sáng hơn vàng: đó là tượng trưng đức mến nồng nhiệt của Mẹ, đức mến có ngọn lửa thấu suốt hết mọi tâm tư. Đôi chân Mẹ mang một đôi hài lộng lẫy, để Mẹ chỉ bước về những cứu cánh cao vời nhất của vinh quang Thiên Chúa. Vòng tay và nhẫn tráng lệ biểu tượng lòng hào hiệp và các ơn Thánh Linh tặng Mẹ. Mẹ mang một vòng kiềng làm bằng những đá ngọc sáng láng lạ lùng, có treo những mật hiệu mầu nhiệm bởi ba viên trân châu khác còn đẹp đẽ hơn nữa, chỉ nghĩa ba nhân đức hướng thần và Ba Ngôi Thiên Chúa. Tai Mẹ đeo những hoa bằng vàng có gắn những nụ bạc, có ý chỉ chuẩn bị cho Mẹ đón tiếp sứ đoàn của Tổng Thần Gabriel, và linh ứng cho Mẹ câu trả lời sứ thần một cách khôn ngoan xuất chúng. Sau đó, áo dài Mẹ mặc lại được điểm xuyết những mật hiệu nhiều mầu sắc, tượng tưng nhiều thứ nhân đức cao cả của Mẹ. Có những mật hiệu nói lên ý nghĩa: MARIA MẸ THIÊN CHÚA; những mật hiệu khác: MARIA MẸ ĐỒNG TRINH. Mẹ không được biết những ý nghĩa ấy, nhưng các thiên thần đều được biết cả. Sau cùng, để cuộc trang sức nên hoàn mĩ, dung nhan Mẹ bừng rạng những ánh lộng lẫy phi thường phát xuất từ sự kiện Mẹ được ở gần bên và thông phần vào Hữu Thể vô cùng. Vì, để tiếp nhận Ngôi Lời vào lòng đồng trinh của Mẹ, Mẹ phải tiếp nhận Ngài trước bằng ân sủng ở một mức độ tuyệt cao rồi. Vẻ mĩ lệ của Mẹ lúc ấy làm say lòng Đấng Tối Cao.

Ngày thứ tám, khi bừng cháy lửa mến yêu, Mẹ Maria, với một tâm tình yêu đương cảm kích, không ngừng cầu xin Chúa ban Đấng Cứu Thế xuống thế gian, trí năng Mẹ nghe thấy tiếng Chúa gọi. Mẹ liền cảm thấy cả thân xác Mẹ được các thiên thần đưa lên trời, và cũng có một vị thay chỗ Mẹ như lần trước. Nhìn thấy Mẹ diễm lệ tuyệt vời, các thần trời kêu lên: “Sao từ dưới đất đầy tăm tối mà Mẹ lại lên trời rực rỡ như thế kia được?” Chính Thiên Chúa coi như cũng tán thưởng Mẹ. Ngài phán với Mẹ: “Thần trời hãy xem Cha có lý để chọn Con là Bạn Tình, làm Nữ Vương hết mọi thụ tạo, vì Con đã tự khinh chê mình như vậy”. Các thiên thần hớn hở, vui một niềm vui vượt cao trên tất cả những niềm vui họ có từ khi được sáng tạo. Họ hết sức hạnh phúc được nhìn nhận vương quyền của Mẹ Maria trên họ. Họ vừa ca tụng Thiên Chúa vừa hát lên những thánh ca vinh chúc vang rền. Thiên Chúa lại nói với Mẹ: “Bạn Tình Ưu Tuyển của Ta, Bạn rất đẹp lòng Ta. Muốn gì, cứ xin, Ta sẽ tặng cho Bạn, dầu đó là một phần nước của Ta”. Mẹ Maria hạ mình sâu thẳm, nhưng đầy tin cậy mà thưa: “Lạy Chúa, vì con được Chúa đoái nhìn, nên con sẽ nói lên tất cả những gì con ôm ấp trong lòng, mặc dầu con chỉ là tro bụi. Con không xin cho con một phần nước của Chúa đâu, nhưng con xin Chúa ban toàn thể nước ấy cho loài người. Xin Cha mau ban cho họ Đấng Cứu Chuộc, Con duy nhất của Cha, Đấng bao nhiêu thế kỷ khát mong”. Chúa đáp lại với một giọng dịu dàng không thể tả: “Lời Bạn xin rất đẹp lòng Ta. Con Một Ta sắp sửa xuống thế gian hợp nhất với bản tính nhân loại”. Như một bình minh tuyệt đẹp được Mặt Trời công chính chiếu rạng. Sau đó, Mẹ lại được các thiên thần đưa về nơi cũ. Suốt ngày Mẹ hằng cảm tạ Thiên Chúa cho mình và cho hết mọi người trong nhân loại.

Sau cùng ngày thứ chín, được Thiên Chúa gọi, Mẹ đã thưa: “Con đây, lạy Chúa, điều gì đẹp lòng Chúa, xin Chúa cứ dậy, con sẵn lòng vâng làm ngay”. Rồi Mẹ được đem lên thiên đàng như lần trước. Chúa đặt Mẹ bên cạnh Ngài, trên một ngai toà rất cao, chỉ kém có ngai toà dành cho nhân tính của Ngôi Lời. Chúa mạc khải cho Mẹ những mầu nhiệm tuyệt vời cao cả không miệng lưỡi nào tả ra được. Một lần nữa, Mẹ lại nhìn thấy trong Thiên Chúa tất cả những sự vật đã được sáng tạo, và cả những sự vật sẽ được sáng tạo. Mẹ nhìn ngắm chúng không phải một phần như những ngày trước đó, mà nhìn thấy toàn thể chúng, hoà điệu của chúng, mối liên hệ chúng tương quan với nhau, cứu cánh của chúng, cũng như sự chúng tuỳ thuộc ý muốn Thiên Chúa chi phối chúng. Lúc Mẹ còn đang ngây ngất với quang cảnh đó, Chúa phán với Mẹ: “Ta đã sáng tạo tất cả những sự vật đó chỉ vì yêu thương loài người. Trong loài người, Ta sẽ chọn lấy một đoàn những người trung tín xứng đáng tham hưởng vinh quang của Ta. Khi nào Ta sáng tạo một thụ tạo duy nhất có thể thân ái với Ta, Ta sẽ đặt thụ tạo ấy làm chủ cai trị tất cả những lạ lùng ấy. Nhưng bây giờ Ta cho Con được chiếm hữu tất cả những tài sản ấy, để Con phân phát cho những người nhờ Con can thiệp mà đến xin Ta”. Tôn nhận Mẹ là Nữ Vương toàn thể thụ tạo, Thiên Chúa Ba Ngôi đặt trên đầu Mẹ một triều thiên có rải rắc những mật hiệu sáng ngời chỉ nghĩa MẸ THIÊN CHÚA. Chỉ có các thiên thần hiểu được ý nghĩa ấy. Họ lại một lần nữa nhìn nhận Mẹ Maria là Nữ Vương tối cao của họ.

Cuối cùng, Chúa ban cho Mẹ những ơn mới lạ rất cao cả không có lời nào tả ra được. Đó là nét bút cuối cùng Thiên Chúa vẽ trên hình tượng sống động của Ngài, để dùng hình ảnh đó làm khuôn mẫu cho Ngôi Lời xuống làm người, Ngôi Lời mà yếu tính vốn là hình ảnh của Ngôi Cha hằng hữu. Mẹ đã được chuẩn bị rất chu đáo, đến nỗi khi Ngôi Lời đến, Ngài đã thấy Mẹ hoàn toàn tương tự với Cha trên trời của Ngài, như phải có.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, không ai có thể quan niệm được tất cả những gì cao trọng Chúa đã làm trong Mẹ, để chuẩn bị cho Mẹ đón nhận ơn Ngôi Lời Nhập Thể, nhất là trong suốt chín ngày trước khi ban ơn ấy. Mẹ hoàn toàn được thấm chìm trong đại dương hoàn thiện, được tặng ơn tri thức biết rõ các thụ tạo: Mẹ thấu hiểu đặc tính của nó, và không bao giờ bị mờ xoá đi trong trí năng Mẹ. Theo gương Mẹ, con cũng phải dùng thụ tạo làm một cầu thang để nâng tâm hồn con lên tới Chúa, hoặc làm một tấm gương phản chiếu Ngài, nhắc lại cho con quyền năng của Ngài và đốt lòng con cháy lên lòng yêu mến Ngài. Thiên Chúa đã cho con người được làm chủ thụ tạo, được sử dụng chúng cách tốt lành, trong sự quy phục quyền cai trị tối cao của Ngài. Nhưng tội lỗi điên dại của loài người đã đảo lộn trật tự đẹp đẽ ấy và phá huỷ cả hoà điệu chí thánh kia. Việc đó xảy ra khi kẻ được lập làm vua cai trị thụ tạo dưới đất lại tự hoá thành nô lệ nhục nhã của thụ tạo, đem thân chịu khuất phục quyền cai trị tàn bạo của chúng. Thay vì đưa chúng trở về Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo nên chúng, con người lại để mình mắc vào những mồi bả hiểm độc của chúng, chịu nô lệ cho những đam mê làm họ ra thấp hèn.

Còn có tội vong ân nham hiểm nào mà họ không phạm, nên đến ngày phán xét họ sẽ phải lãnh mọi quở trách nghiêm thẳng. Họ sẽ bị khối nặng những trách quở đó đè bẹp, tới chỗ họ sẽ tự mình gieo xuống vực thẳm hình phạt đời đời, nếu không có những thừa hành của phép công Thiên Chúa xô họ xuống.

Nghĩ tới đó, linh hồn Mẹ cảm thấy một phiền sầu sâu xa, nếu Chúa không giữ gìn, Mẹ đã chết rồi. Hỡi con, Mẹ muốn con chia sớt phần đau khổ của Mẹ. Con hãy khóc than cho những người cứ đi trên đường hư mất. Đó là mối bận tâm của Con Chí Thánh Mẹ. Lẽ ra họ không được tìm vui ở đâu, ngoài việc rơi lệ vì tội lỗi họ và tội lỗi thế gian điên dại.

Con hãy thêm vào lời khóc than những kinh nguyện bền tâm để cứu rỗi loài người và làm vinh danh Con Mẹ. Con hãy cầu nguyện với một đức tin sống động, một đức cậy vững vàng, mặc dầu con nhìn thấy những khốn nạn của con. Và dầu nhìn thấy con khốn nạn đến đâu, con cũng phải khiêm nhượng hạ mình, chứ đừng thất vọng. Khi bị những người khiêm nhượng thành thực phó thác cho Ngài đánh bại, Chúa lại cho đó là những chiến thắng vinh quang. Ngoài ra, con đừng quên xin Ngài chúc phúc cho mỗi khi con đến trước mặt Ngài.

Sự khiêm nhượng Thiên Chúa ban tặng Mẹ vào ngày thứ sáu trong tuần chín ngày này, là một khiêm nhượng tuyệt diệu. Nhờ ơn ấy, Mẹ đã hạ mình thẳm sâu nên hư vô, để tham phần vào bản tính của Adong, chứ không vào lỗi lầm của ông. Như vậy, có những người ngoài tội nguyên tổ, còn phạm thêm vô số tội khác, càng phải hạ mình khiêm nhượng biết bao nữa! Họ phải theo tâm tình này thúc đẩy mà ân cần đền bồi sự sỉ nhục họ đã làm cho Thiên Chúa, hơn là để tránh hình phạt đợi chờ họ. Phải đặt vinh danh Thiên Chúa lên trên hết.

Hỡi con, con hãy khóc lóc những xúc phạm làm đau lòng Chúa cách thẹn thuồng đau đớn như chính con đã phạm vậy. Có thế con mới sẵn sàng được lĩnh nhận những trang sức Ngài dành cho con, giống như trang sức Ngài đã dành cho Mẹ. Trong những kho tàng vô tận của Ngài, có vô cùng những đồ trang sức Ngài trao ban cho các linh hồn, xứng với công trạng họ lập. Vì thế, con hãy tăng bội lòng yêu mến Ngài. Con nên biết rằng tình yêu này nảy nở sum sê trên thửa đất bỏ mình. Do đó, điều quan trọng là con phải loại bỏ tất cả những gì là trần tục. Con đừng khinh thị những hồng ân Chúa ban, viện lẽ là để ở khiêm nhượng, vì đó là bội bạc đấy. Con đừng lẫn lộn đức khiêm nhượng tri ân thật với sự bội bạc đội lốt sự khiêm nhượng giả.

Cũng phải ca tụng Thiên Chúa vì những việc vĩ đại Ngài làm nơi các bạn thân của Ngài nữa, Ngài hài lòng vì tất cả những việc tốt lành họ làm hơn một người cha hài lòng vì con yêu dấu mình, hoặc hơn một nghệ sĩ hài lòng với tác phẩm toàn bích của mình, hơn một ông vua thoả mãn với một cuộc chinh phục quan trọng của mình. Nếu loài người thực sự hiểu thấu được chân lý này, không những họ xa tránh được tội lỗi, mà còn say mê với những sự nghiệp anh hùng nhất để Chúa hài lòng với họ.

Linh hồn nào có một tình yêu nô lệ và vị lợi, họ sẽ không phải là bạn tình xứng đáng của Thiên Chúa. Linh hồn không được phụng sự Thiên Chúa như một con buôn, song phải vì Chúa, vì lòng nhân lành bao la và thánh ý Ngài. Họ phải hoan hỉ vì được thuộc về một Thiên Chúa rất giầu sang, rất quảng đại đã sáng tạo cho mỗi con của Ngài những ơn lành thiên hình vạn trạng. Nếu họ tri ân Ngài vì những ơn đó như thể Ngài đã sáng tạo chỉ cho một mình họ, điều đó càng tốt hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *