Thần Đô Huyền Nhiệm – Tham gia chỉ đạo Giáo Hội

Mục Lục

Phần Thứ Ba: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

43. THAM GIA CHỈ ĐẠO GIÁO HỘI

Khi Chúa Giêsu trao quyền chỉ đạo Giáo hội cho Mẹ Maria, Ngài cũng thông cho Mẹ một tri thức cân xứng với chức vụ tuyệt vời ấy. Không những Mẹ nhận biết tất cả các tín hữu, mà còn tất cả công việc họ làm, nên Mẹ cư xử với họ rất công bằng. Vì biết rằng ai ai cũng có đam mê tự nhiên là thích được những người cao quyền lớn chức quý yêu hơn những người khác, nên Mẹ đã xử sự hết sức khôn ngoan không thiên lệch, để chẳng ai có thể ganh tị phàn nàn được. Cũng vì lý do ấy, Mẹ tránh cả việc phân chia chức vụ, để mặc các vị Tông đồ được hoàn toàn liệu việc ấy; Mẹ chỉ cầu xin Chúa ban ơn soi sáng đặc biệt cho các Ngài thôi. Tuy nhiên, sự cẩn trọng khôn ngoan đó không cấm Mẹ tỏ lòng tôn kính đặc biệt đối với chức vụ của các ngài, và chỉ dẫn cho các ngài, vì các ngài vẫn thường đến học hỏi nơi sự khôn ngoan thần linh của Mẹ.

Tất cả các tín hữu, không phân biệt người nào, cũng đầy tình yêu và ca tụng Mẹ. Trong những người có lòng tôn sùng Mẹ nhất và được Mẹ âu yếm đặc biệt, nổi nang nhất là thánh Têphanô, một trong 72 môn đệ và một trong bảy vị phó tế đầu tiên. Mẹ rất hài lòng vì nhìn thấy rõ là một hình ảnh đẹp đẽ của Con Mẹ, với tâm hồn khiêm nhượng, hiền hoà và trong sạch. Mẹ càng quý yêu ông hơn nữa vì biết ông sẽ là người đầu tiên được phúc tử đạo. Muốn khích lệ ông can đảm và nhiệt thành hơn, một hôm Mẹ đã báo rõ cho ông biết sự kiện đó: “Têphanô, con hãy võ trang mạnh mẽ như lính chiến anh dũng, con sẽ mang cờ thánh giá vào cơ binh tử đạo”. Từ đó, ông Têphanô nuôi một chí quả cảm vô địch, dám tranh luận cả với các luật sĩ Dothái thông minh và nói thẳng với họ là mình khát khao được chết vì Chúa Giêsu. Cừu thù ông muốn giết ông. Nhưng chỉ bằng cách ám sát ông thôi. Họ vẫn sợ dư luận. Nhiều lần họ giương bẫy bắt ông, nhưng Mẹ Maria đã thấy rõ và làm lộ mưu cơ của họ. Chẳng hạn, lần kia họ vây hãm định giết ông trong một căn nhà nọ, Mẹ đã sai ngay một vị thiên thần đến cứu ông cách lạ đem về nhà Tiệc Ly. Không những không vui vì được giải thoát, ông còn nhỏ nhẹ phàn nàn với Mẹ Maria: “Ôi Nữ Vương con, bao giờ con mới được dâng mạng sống con cho Thánh Danh và Vinh Quang của Thầy Chí Thánh Con, hả Mẹ?” Sung sướng vì được nghe những lời phàn nàn rất xây dựng ấy, Mẹ trả lời: “Chẳng mấy lúc nữa đâu, con! Trong khi chờ đợi, con hãy hết sức vận động để đáng được phần thưởng Chúa đã sắm cho con!”

Quả thật, ít lâu sau, bị tố cáo là đã phạm luật Thiên Chúa và luật Maisen, ông phải điệu tới phòng công nghị, chịu các tư tế, các quan trưởng xét hỏi. Trước khi ông tới nơi ấy, Mẹ Maria đã sai một thiên thần đến khích lệ ông can đảm vào chiến trận đang chờ ông. Ông nhờ sứ thần đó trả lời Mẹ rằng: ông hân hoan được chết vì đức tin, nhưng ông đau khổ vì không được Mẹ chúc lành cho trước đã.

Những lời sau hết đó xúc động Trái Tim Mẹ Maria. Mẹ phủ phục xuống bày giải với Thiên Chúa ước nguyện muốn đi cứu viện người môn đệ chí yêu của Mẹ. Lập tức rất đông thiên thần được lệnh từ trời xuống phối hợp với các thiên thần hầu cận Mẹ, đặt Mẹ lên một đám mây sáng láng và đưa tới phòng công nghị, nơi thầy thượng tế đang xét những lời tố cáo vu khống thầy phó tế Têphanô. Chỉ có một mình Têphanô nhìn thấy Mẹ trên không: Mẹ mặc vinh quang ngời rạng, toả chiếu một tia sáng chói lọi xuống mặt ông, mặt ông trở nên mỹ lệ lộng lẫy, cả đến thù địch ông cũng coi ông là một thiên thần, như thánh Luca đã thuật lại (Act 6). Mẹ ban cho ông đầy vui tươi, can đảm và ân sủng. Mẹ cũng xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho ông, khiến ông đã diễn thuyết một bài dài, vừa hùng hồn vừa minh bạch, làm thẹn mặt kiêu căng của đối phương.

Sau bài diễn văn đó và nhờ Mẹ Maria vẫn hiện diện ở đó cầu nguyện, Chúa Giêsu hiện ra với nhà hùng biện dũng cảm Têphanô, ông ngây ngất kêu lên: “Tôi thấy trời mở ra, và tôi thấy rõ Chúa Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa trong vinh quang”. Người Dothái xung lên, cho những lời đó là phạm thượng. Họ lôi ông ra ngoài thành, rồi vừa la lối, vừa ném đá ông cho chết. Lúc ông bắt đầu chịu nhục hình, Mẹ Maria ban phép lành cho ông, và truyền cho tất cả các thiên thần hầu cận Mẹ, trừ ra một vị, phải giúp ông trong cuộc tuẫn giáo. Các thiên thần từ trời xuống đưa Mẹ về nhà Tiệc Ly trên cùng đám mây trước. Từ nhà Tiệc Ly, qua một thị kiến đặc biệt, Mẹ chứng kiến tất cả sự thể xảy ra trong tấn kịch đẫm máu đó, và Mẹ không ngừng sa lệ cầu nguyện cho người anh hùng tử đạo đáng thán phục Têphanô. Lúc gần tắt hơi ông nói: “Lạy Chúa, xin chớ kể tội này của họ”. Nghe ông nói những lời sau cùng này, Mẹ Maria sung sướng vì ông đã trung thành bắt chước Thầy mình hoàn toàn.

Ông vừa tắt thở, Mẹ ra lệnh cho các thiên thần hầu cận Mẹ đem linh hồn ông lên trời. Chúa Giêsu ra đón tiếp ông, và nói với ông những lời này trong Phúc âm: “Con đã tuyên xưng Thầy trước mặt mọi người, Thầy cũng sẽ nhìn nhận con trước mặt Cha Thầy”. Toàn thể thần thánh thiên đàng đều chúc mừng ông vì đã khải thắng, và được hưởng một hân hoan phụ trội vì chiến thắng ấy. Mẹ Maria cũng được tham dự cuộc khải thắng ấy qua một thị kiến. Mẹ liền cảm tạ Chúa Ba Ngôi. Và các thiên thần từ trời xuống cảm tạ Mẹ vì tất cả những ân huệ Mẹ làm cho thánh tử đạo Têphanô”.

Cũng hôm đó, Mẹ lo liệu an táng thánh Têphanô. Mẹ bảo người ta thu lại máu ông để tôn kính và mang thánh giá của ông về cho Mẹ. (Ngay từ ngày Linh Giáng, người ta đã treo Thánh giá để tôn sùng, theo gương Mẹ). Trong cộng đoàn tín hữu, Mẹ đã nhiệt liệt ca tụng thánh đức của vị tử đạo thanh xuân. Ông sinh ra ngày 26 tháng 12 và chết cũng vào ngày ấy trong cùng năm Chúa Giêsu tử nạn. Ông được 34 tuổi đúng từng ngày. Mẹ giới thiệu ông với cộng đoàn như là mô phạm của lòng trung thành mà tín hữu nào cũng phải noi theo.

Quả thực, căm hờn vì tấm gương anh dũng đó, ma quỷ đã xui siểm các thượng tế và các quan chức Dothái tiêu diệt tất cả các kitô hữu, dưới nước sơn nhiệt thành với luật Maisen. Cuộc bách hại bùng ra rất dữ dội, nhưng Mẹ Maria là Mẹ của Giáo hội vẫn săn sóc để nó đừng làm hại các linh hồn. Sau khi bắt ma quỷ phải ở lại hoả ngục tám ngày, Mẹ củng cố các Tông đồ đang ở Giêrusalem. Vì Mẹ thấy rất rõ rất đúng tương lai, nên Mẹ là một cố vấn đảm bảo nhất cho các ngài. Về các môn đệ, vì quá đông, không thể ẩn náu trong thành thánh được, nên Mẹ có ý kiến là phân tán họ ra khắp xứ Giuđê. Theo lời Mẹ khuyên nhủ và nương cậy vào Mẹ, các môn đệ đã rao giảng Chúa Giêsu tử giá cho khắp xứ ấy. Khi họ phải gặp thử thách, Mẹ đã sai thiên thần đến cứu trợ họ, khuyến khích họ, và đem họ đi, như trường hợp thầy phó tế Philippê trên đường đi Gaza, mà thánh Luca đã kể lại (Cv 8,39). Mẹ luôn nâng đỡ các tín hữu có mặt, nhưng cũng không bỏ quên những tín hữu vắng mặt. Những ai nguy tử, Mẹ vẫn sai thiên thần đến giúp, và không quên họ khi họ đã xuống luyện ngục.

Mẹ săn sóc đến nhu cầu của từng người như là chỉ có mỗi mình họ cần Mẹ phải lo cho. Như một mặt trời toả sáng, sưởi nóng và làm sống động mọi vật trên mặt đất mà không mệt mã, không quên sót chỗ nào, không hao tổn mất nhiệt lượng, Mẹ cũng hướng dẫn con cái Giáo hội như vậy, mà vẫn giữ được sự bình thản hoàn thiện giữa biết bao lao nhọc, bao đau khổ, bao lo âu. Mẹ xếp đặt mọi bận rộn bên ngoài rất trật tự, nên vẫn còn thời giờ làm việc đạo đức để đổi mới lại sự Mẹ được thông phần vào Thần Tính Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ hành động cách tràn đầy khôn ngoan thánh thiện, đến nỗi chỉ là một thụ tạo đó, mà xem ra Mẹ thật không còn là thụ tạo nữa. Mẹ cao cả tuyệt vời, nên tai biến cũng chẳng làm Mẹ náo động được. Mẹ hoàn toàn là hình ảnh sống động của Người Con luôn hoạt động của Mẹ trong mọi sự, một cách rất thiện hảo , khoan dung, hiền từ, uy nghi, nghiêm nghị lạ lùng tuỳ từng trường hợp.

Chính vào hồi đó, Mẹ nảy ra ý tưởng phải có một bản tổng yếu những chân lý đức tin, để mọi tín hữu đều có thể học hỏi dễ dàng. Bản ấy sẽ hợp nhất tất cả mọi người lại và sẽ là cây cột chính của Giáo hội. Chính Thiên Chúa đã gợi cho Mẹ sự quan phòng đó. Nhưng trước khi đưa ra thực hành, Mẹ còn bắt chước Maisen, ăn chay cầu nguyện bốn mươi ngày để chuẩn bị. Một hôm, Mẹ thưa lên với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, sự khôn ngoan của Chúa chẳng bao giờ lại để việc lập luật của Chúa bất toàn. Vậy xin Chúa chớ để tội lỗi loài người ngăn cản được Chúa, vì tiếng ác tâm của chúng chẳng kêu to hơn tiếng Máu của Con Chúa được. Xin Chúa đoái thương đổ đầy thần trí Chúa trên Phêrô và các vị Tông đồ, để họ xác định vào một bản tổng yếu lý tất cả những gì Giáo hội phải chung lòng tin giữ”.

Từ trời, Chúa Giêsu hiện xuống với Mẹ giữa một vinh quang bao la. Chúa nói: “Con có thể và Con muốn ban cho Giáo hội tất cả những cứu trợ cần thiết, và chính vì Mẹ mà Con quyết định như thế. Mẹ xin gì, muốn gì là Con không từ chối được”. Trong khi Chúa Giêsu nói những lời ấy, Mẹ Maria sấp mình thờ lạy Ngài. Chúa liền nâng Mẹ dậy, làm Mẹ tràn ngập hân hoan, và Chúa đàm đạo với Mẹ cách rất nhiệm mầu, để Mẹ an tâm về những mối nhiệt thành ưu tư đối với Giáo hội Chúa. Không những Chúa hứa trợ lực các Tông đồ trong việc soạn thảo kinh Tin kính, mà Con mạc khải cho Mẹ biết từng lời của tín biểu ấy. Chúa muốn Mẹ phải khiêm nhượng chịu nhận việc dành cho Mẹ một khoản trong kinh ấy cách rất hiển vinh. Chúa ban cho Mẹ nhiều ơn mới, và chúc lành cho Mẹ, rồi về trời.

Từ trên trời, Chúa soi sáng cho thánh Phêrô và các Tông đồ ý định cùng nhau làm một tín biểu. Các ngài bàn luận với Mẹ, cùng hợp lòng ăn chay cầu nguyện mười ngày để chuẩn bị. Khi tới ngày định làm, thánh Phêrô trình bày vắn tắt về những lý do của bản tổng lược ấy, cử hành thánh lễ, cho Mẹ Maria và các Tông đồ hiệp lễ. Rồi tất cả đều sấp mình cầu xin ơn Thánh Linh. Một lúc sau, nghe tiếng động lớn, nhà Tiệc ly rực sáng và mọi người đều được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bấy giờ Mẹ Maria mời các Tông đồ đọc lên mỗi vị một khoản phải tin, theo ơn Chúa Thánh Linh soi sáng. Thánh Phêrô: bắt đầu, và các tông đồ theo thứ tự tiếp tục đọc thành bản tín biểu này:

Thánh Phêrô: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất.

Thánh Anrê: Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng tôi.

Thánh Giacôbê Trưởng: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người thụ thai, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria.

Thánh Gioan: Người chịu nạn đời Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh vào thập giá, chịu chết và an táng.

Thánh Tôma: Người xuống ngục tổ tông và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại.

Thánh Giacôbê Thứ: Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa là Cha toàn năng.

Thánh Philippê: Và ngày sau Người sẽ bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Thánh Batôlêmi: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Thánh Matthêu: Tôi tin Giáo hội Công giáo, các thánh hiệp thông.

Thánh Simon: Tôi tin phép tha tội.

Thánh Tađêô: Tôi tin xác thể sống lại.

Thánh Matthia: Tôi tin sự sống đời đời.Amen.

Kinh tin kính vừa làm xong, Thánh Linh chuẩn y qua những lời này: ” Các con đã định tín tất đúng”. Tất cả mọi người đều cảm tạ Chúa. Mẹ Maria, để nêu một tấm gương, đã đến quỳ dưới chân thánh Phêrô mà nói: “Mẹ chỉ là một con sâu đất yếu hèn, Mẹ cũng xin nhân danh Mẹ và nhân danh cả các tín hữu của Giáo hội mà tin nhận các chân lý con vừa định tín. Mẹ xin chúc tụng Chúa đã soi sáng những chân lý ấy”. Tuyên xưng đức tin xong, Mẹ hôn kính tay các Tông đồ.

Sau đó, Mẹ cho sao lại ngay các tín biểu thành rất nhiều bản. Mẹ gửi cho các môn đệ đem chia cho mọi nơi, cho các môn đệ đang giúp các tín hữu, và nhờ các thiên thần hiện ra hoặc soi sáng trong tâm hồn mà trao cho những môn đệ ở xa. Các Tông đồ cũng truyền bá ra khắp Giêrusalem và các vùng phụ cận nhiều bản sao chính các ngài chép. Các ngài cũng nói cho mọi người biết nguồn gốc và các hoàn cảnh thiêng liêng làm nên tín biểu ấy nữa.

Khắp nơi đều hết sức tôn kính tiếp nhận tín biểu. Ngoài ra, để phấn khích lòng tôn kính ấy, Thánh Linh còn hiện xuống trên những ai tôn kính thiết tha hơn, lấy ánh sáng bao phủ họ và cho họ được đầy một trí thức lạ lùng. Đem bản tín biểu ấy áp vào bệnh nhân, họ được khỏi bệnh, khu trừ được ma quỷ và cả làm cho kẻ chết sống lại. Một trường hợp lạ trái ngược xảy ra là: có một người Do Thái bất tín nọ, nghe một giáo hữu kính cẩn đọc tín biểu ấy, nổi giận, muốn giật bản kinh đi, liền ngã chết ngay dưới chân giáo hữu đó. Chúa Thánh Thần cũng hiện xuống rõ ràng trên những dự tòng lúc thụ tẩy đọc bản tuyên xưng đức tin này. Ngoài ra, Ngài còn tiếp tục ban ơn nói tiếng lạ và xuất hiện trên những người các Tông đồ ban phép thêm sức cho. Trong thời kỳ hạnh phúc ấy, Chúa Thánh Thần ban mình ra rộng rãi, theo gương Chúa Giêsu đã vâng ý Chúa Cha bỏ trời xuống thế: thật, Thiên Chúa quý trọng ơn cứu rỗi các linh hồn biết bao!

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, biết bao nhiêu lần Mẹ đã lấy lòng tôn kính rất sâu xa quỳ đọc kinh Tin Kính. Khi Mẹ đọc đến khoản: sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria Mẹ vừa khiêm nhượng, vừa tri ân sấp mình xuống. Làm như thế, Mẹ chú ý đền bồi những sự bất kính người ta sẽ tỏ ra sau này khi đọc những lời rất đáng kính ấy. Chính vì lời Mẹ cầu xin mà Chúa soi cho Giáo hội rất năng đọc kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng trong Các Giờ Kinh Phụng vụ, và truyền cho các tín hữu phải bái gối khi đọc lời: “Người đã Nhập Thể”.

Các thiên thần của Mẹ cũng chia sẻ với Mẹ lòng tôn sùng những kinh này. Họ hát cho Mẹ nghe kinh Tin Kính với một hoà điệu rất êm ngọt làm thần trí Mẹ hứng vui trong Thiên Chúa. Họ cũng hát lên cho Mẹ nghe kinh Kính Mừng đến câu: “Và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ”. Khi đọc những danh điệu đó, họ cúi mình xuống rất sâu, còn Mẹ Mẹ hạ mình xuống dưới bụi đất, Mẹ nhìn nhận Hữu Thể Thiên Chúa cao cả vô cùng, và hữu thể trần ai của Mẹ chỉ là một hạt bụi quá bé nhỏ.

Cho nên, hỡi con, con phải thuấm nhuần lòng tôn kính để đọc kinh Tin Kính, Lạy Cha và Kính Mừng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *