Thần Đô Huyền Nhiệm – Thử thách trong Đền Thờ

Mục Lục

Phần Thứ Nhất: CUỘC ĐỜI ẨN DẬT

 

9. THỬ THÁCH TRONG ĐỀN THỜ

Ấu Nữ anh thư Maria cần phải được đau khổ làm cho nên hoàn thiện và phú quý. Thiên Chúa ân cần phán dạy để chuẩn bị cho Mẹ chịu đau khổ như sau: “Con Cha, Cha yêu con bằng một tình yêu vô cùng. Cha muốn con có những gì đẹp mắt Cha nhất. Con hãy nhận biết rõ kho tàng ẩn chứa trong những đau khổ mà người đời mù tối thường ghê sợ. Khi nào Con Cha mặc tính loài người, Ngài sẽ đem cả giáo thuyết cùng gương sáng dạy cho loài người con đường khổ giá: Ngài sẽ để thánh giá lại làm kỷ phần cho mọi người Cha tuyển chọn. Thế nên, Cha cũng muốn con chuẩn bị chịu đau khổ vì yêu Cha”.

Đáp lại lời mời gọi đó, Đức Nữ vô địch Maria tỏ ra một chí quả cảm vượt trên chí quả cảm của hết mọi đấng tử đạo. Mẹ thưa lên Chúa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua con, con đã hiến dâng cho thánh ý Chúa tất cả con người con, năng lực con, đời sống con, để Chúa làm trọn mọi sự trong con tuỳ theo đức khôn ngoan và lòng lành vô cùng Chúa. Nhưng nếu Chúa cho phép con được tự lựa chọn lấy số phận, con chỉ muốn được chịu đau khổ vì yêu mến Chúa cho đến chết. Con nài xin Chúa làm cho nữ tì Chúa đây được nên của lễ toàn thiêu nhẫn nhục đẹp lòng Chúa. Chung tất cả mọi thụ tạo gồm lại cũng không phải cảm tạ Chúa như một mình con, thế mà con lại bất lực không thể cảm tạ lòng khoan dung của Chúa như con mong ước được. Nhưng nếu những đau khổ con sẽ chịu vì Chúa bù lại được chút nào, lạy Chúa, xin cho mọi đau cực phiền khổ của cái chết đổ xuống trên con. Con chỉ xin sấp mình xuống trước ngai Chúa, nài xin Chúa đừng lìa bỏ con, xin nên sức nâng đỡ con”.

Thiên Chúa đáp: “Cha sẵn sàng chấp nhận những ước muốn rất đẹp lòng Cha. Vậy để bắt đầu thực hiện những ước muốn ấy, Cha báo tin cho con biết rằng thân phụ của con sắp tới ngày mãn phần. Nhưng thân phụ con sẽ xuống u ngục ngay với các vị thánh khác”. Tin đó không hề gây xao xuyến cho tâm hồn đại đảm của Đức Nữ Hoàng Thiên Quốc. Nhưng một thử thách khác khổ não hơn sắp sửa đâm thủng tâm hồn Mẹ. Cho tới bấy giờ, Mẹ vẫn được hưởng những nâng niu khoái lạc của Thiên Chúa, của cha mẹ và của cô giáo trong Đền Thờ. Giờ đây Mẹ phải mất hết những ngọt ngào ấy, để tiến cao trong khoa học đau khổ thực hành.

Nỗi phiền sầu đầu tiên Mẹ phải chịu là không được thị kiến thấy Thiên Chúa và cả các thiên thần. Bất thình lình, Mẹ phải rơi vào một đêm tối tăm. Mẹ cho rằng vì mình vong ân mà phải mất những ánh sáng trời cao vẫn soi cho Mẹ. Tình yêu phiền não của Mẹ thốt lên với Chúa: “Lạy Thiên Chúa cao cả, là Chủ Tể mọi thụ tạo, con thú nhận rằng một thụ tạo hèn hạ như con đây chẳng đáng được Chúa nuông chiều. Nếu con đã bội bạc và hèn nhát mà làm cho mặt trời sự sống của con khuất dạng, xin Chúa nhân từ thương xót vô cùng đoái thương cho con biết con đã phạm lỗi lầm nào. Nếu vì dốt nát mà con không chu toàn được những việc đẹp lòng Chúa nhất, con xin sấp mình xuống đất, hợp nhất với bụi tro, để xin Chúa vui lòng nâng con dậy khỏi cảnh khốn cùng trơ trọi của con. Linh hồn con hao mòn vì cay đắng khuất mặt Chúa. Con không tìm được một xoa dịu nào trong nỗi khổ cực này. Nếu Chúa bỏ rơi con con sẽ đi đâu? Ôi sự sống êm dịu của con, không có Chúa ai an ủi được con, ai giữ con khỏi rơi vào cõi chết?”

Mẹ cũng giải tỏ niềm đau của Mẹ với các thiên thần: “Hỡi các sứ thần thiên quốc, các bạn thân trung tín của linh hồn tôi, sao các bạn bỏ rơi tôi? Sao các bạn lại không cho tôi nhìn thấy những êm thú của các bạn nữa? A, mà sao tôi lại ngạc nhiên vì các bạn xa lìa tôi, trong khi chính Đấng Sáng Tạo chúng ta cũng xa lìa tôi? Tôi đã phạm lỗi lầm nào rồi? Xin các bạn soi sáng cho, tôi dốt nát ngu muội quá. Nếu tôi đã lỡ cách nào, xin các bạn sửa dạy cho, xin các bạn cầu Chúa tha thứ cho tôi. Xin hãy thương đến nỗi khốn cực của tôi. Xin nói cho tôi biết tôi phải tìm Thiên Chúa ở đâu. Thương ôi!, các bạn tử tế như vậy sao không trả lời tôi?”

Cả đến mọi thụ tạo khác, Mẹ cũng than phiền với chúng. Mẹ cho là vì Mẹ bội bạc mà mọi thụ tạo đều chống lại Mẹ. Nhìn nhận mình là kẻ khốn nạn ti tiện nhất, Mẹ không đi tìm an ủi nơi chúng, mặc dầu nhờ chúng mà Mẹ nhận biết có Đấng Sáng Tạo. Nào trời cao thăm thẳm, đất rộng mênh mang, trời trăng chói sáng, muôn sao vằng vặc, biển rộng sông dài, núi cao lũng thấp; nào chim trời cá nước, muông thú rừng sâu; nào cỏ cây hoa lá, thực vật muôn quả; nào trời đất vạn vật, bốn mùa thời tiết, bão tố sương sa mưa gió… Tất cả Mẹ đều nhìn thấy chúng có một hoà điệu lạ lùng, nâng trí năng con người lên tới Thiên Chúa. Nhưng chúng quá vô tình, không an ủi được niềm đau của Mẹ. Chỉ có một mình Thiên Chúa, Đấng rất yêu dấu của lòng Mẹ; chỉ có một mình Ngài là Chủ Tể Tối Cao của Mẹ. Mẹ phải đi tìm Ngài. Nhưng tìm ở đâu? Nhìn thấy Ngài ở đâu? Mẹ muốn chết đi để được thấy Ngài! Mẹ bộc bạch tâm sự não nề của Mẹ, thấy rằng không thể có một đau khổ nào sánh được với đau khổ Mẹ chịu khi ấy.

Mẹ đã than vãn như vậy biết bao lần, hoà vào lời than ấy biết bao nước mắt! Mẹ còn tấm bé mà đã có những nhân đức cao vời như vậy, nên các thiên thần hoan hô thán phục; Thiên Chúa rất thoả lòng: Trong cơn gian nan ấy, Mẹ hằng khiêm nhượng, nhẫn nại và nhiệt thành đi tìm Ngài. Chúa ban xuống cho tình yêu của Mẹ không biết bao nhiêu lửa mến mà Mẹ không biết, hầu Mẹ yêu mến Ngài hơn, tìm kiếm Ngài hơn với những công nghiệp luôn luôn tăng bội hơn. Cơn thử thách này không lâu, nhưng Mẹ đã chịu đựng nó trong dằn vặt thiêng liêng hơn tất cả các thánh. Với thử thách đó, Chúa Quan Phòng đã chuẩn bị cho Mẹ mạnh mẽ để chiến thắng một trận khác do rắn già hoả ngục bày ra.

Thật vậy, Satan với cặp mắt hờn giận, vẫn dõi theo cuộc tiến bộ thánh thiện của Mẹ. Nó đã triệu tập một đại hội những tên quỷ hung dữ nhất trong hoả ngục, tiết lộ mối lo sợ của nó là: Có lẽ Đức Maria là Người Nữ mà Thiên Chúa đã tỏ cho nó thấy ngày trước, và đe rằng Người sẽ đạp nát đầu nó. Nó thú nhận rằng Người làm cho nó rất kinh hoảng; nó căm giận, muốn giết Người đi cho rồi. Nhiều phương pháp xảo trá được các quỷ dữ đem ra thảo luận trong đại hội. Sau cuộc âm mưu nham hiểm ấy, chúng kéo nhau lên tấn công Đô Thành Thiên Chúa là Đức Nữ Maria. Vẫn theo thói thường của chúng, Luxiphe chỉ huy cuộc tấn công này. Và nó là tên tấn công trước hết, rồi sau đó, cả bọn chúng mới đồng loạt xung phong.

Lúc Mẹ Maria còn đang chìm ngập trong đau khổ vì vắng mặt Thiên Chúa, bỗng Mẹ cảm thấy bị những cám dỗ rất lạ xông đánh, muốn lôi kéo Mẹ rất xa khỏi những tư tưởng thánh đức cao cả tuyệt vời khôn tả của Mẹ. Không thể hiểu được tâm hồn rất trong trắng của Mẹ phải khổ sở vì chước quái ấy đến đâu. Rắn già thấy Mẹ sầu não khóc lóc, nó vội kết luận rằng chước quỷ quyệt của nó đã tiến bộ: Nó vẫn mù tối kiêu căng và không biết được bí mật của Trời. Nó khuyến khích thần hạ nó: “Can đảm lên, tướng sĩ! Đánh mạnh vào nó nữa đi. Con tiện tì này đã buồn khổ rồi. Mà buồn khổ là đường đưa tới thất vọng”. Thế là chúng quỷ lại hung hăng thêm, tăng bội những cuộc xông đánh vừa quỷ quyệt vừa hùng hổ. Nhưng tất cả đều uổng công: Người ta càng đập vào một viên đá cứng rắn, viên đá càng nẩy lửa. Mẹ Maria là một viên đá kiên cố với những nhân đức tuyệt vời, nên những đợt tấn của quỷ dữ càng mạnh, càng làm bắn thêm ra những khối lửa tình yêu mến Chúa nóng hổi. Vừa bị chói mắt, vừa bẽ mặt, vừa náo động, vừa căm giận, Satan thất vọng không thể thắng được một Nữ Nhi non nớt. Nó tìm cách hại đến mạng sống Đức Nữ. Nhưng tất cả những cố gắng của nó đều nhào đổ tan tành trước một sức mạnh nhiệm mầu đẩy lui. Tuy nhiên, vì bản tính nó kiêu ngạo, nên Satan vẫn chưa chịu lùi. Nó xông lên một đợt nữa với những mưu kế vừa hiểm độc vừa hèn nhát hơn: Mánh khoé sâu độc ấy lại cũng chẳng khác gì mánh khoé của một con kiến muốn đánh đổ một bức tường thành kim cương.

Giữa những cám dỗ rất nhiều rất mạnh ấy, Mẹ Maria không hề mất bình tĩnh và thản nhiên. Linh hồn Mẹ vẫn cố định trên những tầng trời cao thẳm, rút ra từ những kinh nguyện liên lỉ một sức kháng cự vô địch. Mẹ thưa lên với Chúa: “Ôi! Thiên Chúa của con, con đang gặp cơn gian nan, xin Chúa ở với con, con đang chịu những xông đánh nặng nề, xin Chúa cứu giúp con. Chúa là Chúa con, là Cha con, là Sức Mạnh và là nơi con nương ẩn, xin cứu con khỏi mối hiểm nguy này”. Mẹ cũng nhớ lại những mầu nhiệm trong Thánh Kinh, nhất là những Thánh Vịnh nói về kẻ thù vô hình. Satan thấm bại trước những khí giới đó. Bão tố lặng yên. Thiên Chúa cho phép như vậy, vì Ngài muốn Mẹ Maria đầy ơn phúc phải chịu cám dỗ mọi cách mà không vấp phạm, cũng như Con Chí Thánh Mẹ sẽ phải chịu sau này, để treo cao bức gương trung tín cho dân Mẹ. Mặt khác, Chúa rất hài lòng vì Mẹ vững vàng và tiến cao trong tình yêu mến Chúa giữa muôn ngàn gian nan ấy.

Nhưng Satan không sao nhẫn nhục được với cuộc thất bại vừa chịu. Nó lại bắt đầu lại môn giảo quyệt của nó qua trung gian những thiếu nữ đồng tu với Mẹ để mưu hại Mẹ. Nó nhóm lên trong lòng các cô một ngọn lửa ganh ghét căm hờn, đến nỗi các cô nhỏ đó đồng ý nhau hành hạ Đức Nữ Maria. Các cô xúm nhau buông lời nặng nhẹ chê bai, nói xấu Đức Maria đủ thứ. Cứ hễ gặp Maria đâu là các cô xỉa xói, chua cay. Các cô hùa nhau xử với Mẹ rất tàn nhẫn, buộc tội cho Mẹ là kẻ gây xáo trộn, kẻ giả hình, kẻ đưa điều, báo cáo ton hót với bề trên. Các cô nói thẳng vào mặt Mẹ là trước mặt các cô, Mẹ chỉ là một con quỷ con thôi.

Trước những sỉ vả bêu riếu đó, Mẹ vẫn khiêm nhượng trả lời: “Các chị xử với em như vậy là phải lắm. Em đúng là một kẻ hèn hạ nhất. Xin các chị tha cho em, và chỉ bảo em, để từ nay, em làm vui lòng các chị hơn. Các chị đừng thôi thân ái với em, em rất muốn thân ái với các chị, em vẫn tôn trọng, vẫn yêu thương các chị lắm. Các chị cứ ra lệnh cho em như tôi tớ các chị, em xin vâng lời các chị tất cả”.

Những lời lành đó không uốn mềm được cõi lòng chai cứng của những cô nhỏ đáng thương kia. Bị rắn già hoả ngục xúi bẩy, tiêm nọc độc căm phẫn của nó vào, các cô dám mưu giết chết Mẹ cho rảnh. Nhưng Thiên Chúa không cho phép các cô thi hành những ý định đen tối dại dột đó. Tất cả những gì các cô bé ngây ngô đó có thể làm chỉ là xỉ mạ Mẹ, gặp đâu xỉa xói đấy, tàn nhẫn tẩy chay Đức Nữ Nhi vô tội Maria. Phần Mẹ, đối với các cô, Mẹ vẫn nhu mì thực hiện đức ái tới mức độ anh dũng lạ thường, lấy ơn trả oán, chúc phúc thay nguyền rủa, cầu nguyện thay phỉ báng, yêu thương thay hận thù. Công đức Mẹ lập khi đó đã vượt xa trên công đức của các luyến thần nồng mến nhất.

Nhưng chưa hết đâu. Nhiều ngày sau, những cô nhỏ cuồng tín đáng thương ấy, say niềm phẫn nộ, kéo Đức Nữ Nhi Maria vào một phòng kín đáo xa Đền Thờ nhất. Ở đó, nghĩ mình được hoàn toàn tự do, các cô tha hồ rủa sả, nhục mạ Mẹ cho thoả mối hờn thâm gan tím ruột, mong làm cho Mẹ hết nhẫn nại hiền từ, tỏ một vẻ tức giận nào ra cho hả. Nhưng không thể Mẹ Maria lại làm nô lệ cho một khuyết điểm nào dầu một phút một giây, Mẹ cứ nhẫn nhục vô địch, vì lúc đó là lúc cần nhẫn nhục nhất. Nổi tam bành vì không đạt được mục đích quá nham hiểm ấy, các cô vừa xô vào đánh đập vừa la lối om xòm. Tiếng ồn ào mắng nhiếc vang tới tận Đền Thờ. Các cô giáo và tư tế bèn chạy đến ngay, hỏi xem duyên cớ. Thế là các cô đồng thanh lớn tiếng tố cáo Maria, đổ mọi tội lỗi lên đầu Mẹ: Nào là con nhỏ Maria Naxarét rất khó nết, tính nó kỳ quặc không ai chịu nổi. Nào là không thể chung sống với nó được, cứ hễ vắng mặt thầy cô là nó chửi bới chúng con. Nào là nó không lúc nào để chúng con yên tâm học hành, chỉ phá phách chọc nhạo mọi người. Nào là nó kiêu căng hợm hĩnh, phách lối làm tàng: Có trách bảo nó, nó lại lên mặt bà cụ non, sấp mình xuống đất, giả bộ khiêm nhượng xin lỗi, nhưng rồi chứng nào tật ấy. Nào là con quỷ con Maria còn đưa điều, ăn không nói có, làm rộn chúng con không còn ai tin ai nữa. Thôi thì đủ thứ tội mà các cô có thể tưởng tượng ra. Lời các cô quả quyết làm cho các tư tế bị lừa. Các ông dẫn Mẹ vào một căn phòng gần đó, quở trách và đe đuổi Mẹ ra khỏi Đền Thờ, nếu không chịu sửa mình. Cảm động sa nước mắt, Mẹ trả lời: “Kính thưa các thầy, con xin cảm ơn các thầy đã sửa mắng con. Con yếu đuối quá, xin các thầy tha cho con. Xin các thầy chỉ bảo cho con biết cách từ nay làm đẹp lòng Chúa và chị em con hơn”.

Các tư tế còn quở trách Mẹ ít điều nữa, rồi cho Mẹ đi. Mẹ đến gặp các bạn, sấp mình xuống dưới chân họ, khóc lóc xin họ tha thứ. Họ cũng tiếp nhận Mẹ một cách hiền hoà hơn, ngờ là Mẹ khóc vì phải phạt, vì bị thầy cô trách mắng. Họ tự thích thú vì đánh lừa được cả thầy cô. Con rồng hoả ngục đã âm mưu tạo nên tấn kịch bỉ ổi đó, lại khêu thêm lòng kiêu hãnh của những cô nhỏ không kinh nghiệm. Nó thúc đẩy tâm hồn bất cẩn của các cô liều lĩnh hơn nữa. Tưởng mình đã gây được ảnh hưởng nơi các tư tế, các cô tiếp tục cố gắng nghĩ mưu mô huỷ diệt tâm tình ưu ái thầy cô từng có đối với Đức Nữ Maria. Do mưu quỷ lừa dối, các cô nguỵ tạo nhiều chứng cớ gian manh để làm các tư tế và các cô giáo quở phạt Mẹ nhiều lần hơn nữa.

Nhưng điều làm Mẹ phiền não tê tái là cứ tiếp tục vắng mặt Chúa mãi. Mẹ tăng bội lời than van cầu nguyện xin Chúa cho gặp lại Ngài: “Lạy Chúa là Cha con, là Sự Thiện tuyệt đối của con, con không bỡ ngỡ gì vì các thụ tạo cũng ghét bỏ con, khi Chúa đã không cho con thấy Chúa như thế này. Thật con đã quá bội bạc, nên con còn đáng chịu hơn thế nữa. Nhưng con vẫn nhìn nhận Chúa là nơi nương náu, là kho tàng, là an ủi của con. Xin cho con được đau đớn đền bồi tất cả những quên sót khi Chúa vắng mặt; xin Chúa rộng thương ban thưởng cho thụ tạo vì ơn lành chúng làm cho con, buộc con phải luôn luôn nhận biết lòng Chúa nhân từ và sự thấp hèn của con hơn nữa. Xin Chúa thương xót con là kẻ thấp hèn hơn hết mọi thụ tạo, cho con lại được nhìn thấy Chúa”.

Mặc dầu Thiên Chúa làm ngơ trước những lời than van êm dịu đó, nhưng Ngài rất thoả lòng vì những nhân đức phấn khích những lời than van ấy, và vì lợi ích Mẹ được qua chúng. Chính vì lý do đó mà Chúa vẫn để Mẹ phải chịu chị em ngấm ngầm quấy nhiễu mãi, hầu Mẹ nên mới mẻ như một chim phượng hoàng lộng lẫy ngay trong bụi tro khiêm nhượng; và tâm hồn rất yêu đương, tâm trí rất trong sáng của Mẹ tái sinh trong một hữu thể mới, một tình trạng ân sủng mới. Đến lúc Chúa định cho ngừng lại, Ngài đã tỏ cho thượng tế Simeon và nữ tiên tri Anna biết trong một chiêm bao: “Maria, nữ tì của Ta, là Người rất đẹp lòng Ta. Người là một thiếu nữ hoàn thiện, không có một lỗi lầm nào chị em Người tố cáo cả”.

Sáng hôm sau, thượng tế Simeon và nữ tiên tri Anna vội vã gặp nhau, báo cho nhau biết về ơn soi sáng đã được, và gọi Đức Nữ Maria đến. Hai vị xin lỗi Mẹ vì đã quá tin lời các trẻ vu khống Mẹ. Hai vị chỉ cho Mẹ những cách để Mẹ khỏi bị các nhỏ bạn quấy rầy, nhưng Mẹ khiêm nhượng trả lời hai vị rằng chính Mẹ mới là người phải được sửa dạy; Mẹ vui thích vì được làm bạn với họ; rằng Mẹ đã làm cho họ phải chịu đựng quá nhiều, nên Mẹ ước ao luôn luôn được phục vụ họ; rằng Mẹ luôn sẵn sàng vâng phục hai vị. Sau cùng, Mẹ xin hai vị ban phép lành cho và được hôn tay hai vị như thường lệ. Từ ngày đó, hai vị thánh ấy càng tôn trọng Mẹ hơn trước. Nhưng, như một dòng nước trong sạch quyến dũ giác quan và ước muốn người khát nước, những đau khổ mới cũng quyến dũ tâm hồn và khát vọng của Mẹ như vậy. Mẹ e sợ phải mất kho tàng đau khổ quý giá, kho tàng mà Trái Tim bừng cháy tình yêu Mẹ hằng mong ngóng héo hon. Lúc được ở cô tịch trong phòng vắng, Mẹ thưa cùng Chúa: “Sao Chúa chí ái nghiêm nghị với con mãi như vậy? Sao Chúa lại đuổi xa những đau khổ nhỏ mọn con chịu vì Chúa, những đau khổ ủi an con rất nhiều vì không được nhìn thấy Chúa. Nếu không có niềm an ủi này, làm sao con có thể sống trong phiền sầu vì vắng mặt Chúa được? Nhưng xin Chúa hãy làm trọn thánh ý Chúa, đừng theo ý con”.

Các tư tế và cô giáo đã được Chúa giác ngộ, không còn tin lời vu khống của các nhi nữ, nên các cô nhỏ ấy dần dần bỏ cuộc, không bắt nạt Mẹ nữa. Thiên Chúa cũng làm cho tính khí hung hăng của họ dịu xuống và cấm Satan ghen hờn xúi bẩy họ thêm. Nhưng một điều rất lạ lùng là Chúa kéo dài sự vắng mặt của Ngài đối với Mẹ trong mười năm trời. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Ngài cũng xuất hiện chóng vánh để thêm sức cho Mẹ trong gian nan Mẹ gặp. Chúa làm như vậy để tăng trưởng lòng yêu trong trắng nhiệt nồng của Mẹ đối với Ngài, cũng như tăng thêm công nghiệp cho Mẹ. Trong thời gian vắng mặt Chúa ấy, Mẹ đã được nhiều ơn phúc, nhiều ánh sáng siêu nhiên hơn toàn thể các thần thánh. Các thiên thần cũng không hiện ra nữa, mà cả các thị kiến cũng được ngưng lại. Mẹ phải chịu sự vắng mặt Chúa và thiên thần này tám ngày trước khi thánh Gioakim giã thế, tức hồi Mẹ lên ba tuổi rưỡi, cho tới khi Mẹ tới tuổi mười hai, tức là tới khi thân mẫu của Mẹ qua đời. Tính ra là mười năm.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, con hãy tin thật rằng: thụ tạo phải chịu đau khổ mà không phạm tội hay không phải vì đã phạm tội. Đó là một ân huệ Chúa nhân từ thương ban. Thế nên những ai chạy trốn đau khổ để chỉ tìm khoái lạc, họ thật điên dại biết mấy! Vàng không chịu nung, sắt không chịu dũa, lúa không chịu xay, nho không chịu ép, thật vô dụng: Xã hội chẳng lợi dụng nó được chút gì. Nó không đạt được mục đích Chúa đã sáng tạo nên cho nó. Con người, dầu có vô tội cũng chẳng xứng đáng chiếm hữu Thiên Chúa, lại muốn đạt được hạnh phúc ấy khi đã vướng mắc biết bao vết nhơ gớm ghiếc, mà không chịu đau khổ thanh luyện sao được? Đau khổ là giá cần thiết để mua sắm vinh quang đời đời, và là đuốc soi cho biết trần gian lầm lạc lừa dối. Con Chí Thánh Mẹ đã chọn số phận đau khổ cho Ngài và cho những người ưu tuyển. Vậy các con hãy vui lên khi Chúa đoái thương gửi đau khổ đến cho các con: đó là những bảo đảm tốt nhất của lòng Ngài yêu các con đấy.

Chỉ một mình Thiên Chúa mới là Sự Thiện thật của con người. Càng nhận biết Ngài càng yêu mến Ngài. Con hãy suy nghĩ về nỗi khổ Mẹ cảm nghiệm khi Mẹ không được nhìn thấy thánh nhan Chúa, và e ngại phải mất Ngài. Nỗi đau phấp phỏng đó và sức mạnh tình yêu của Mẹ có thể làm Mẹ chết được, nếu Chúa không gìn giữ Mẹ.

Hỡi con, những kẻ thù vô hình muốn cướp con khỏi tay Chúa đang bao bọc con. Con hãy tỉnh thức mà chiếu đấu. Nếu Chúa giấu nhan Ngài, con hãy vội vã đi tìm Ngài, và nhẫn nại chờ đợi cho tới khi Ngài trở lại. Lúc đã tìm thấy Ngài, con hãy tích trữ lòng yêu mến Ngài để phòng cơn thử thách khác.

Sau cùng, hỡi con, nhân dịp Mẹ cho con thấy những đau khổ Mẹ chịu vì bị chị em hành hạ trong Đền Thờ, Mẹ muốn con sẵn sàng vui tươi đón nhận mọi bách hại vu khống của thụ tạo, khi Chúa Quan Phòng ban cho con ân huệ ấy. Những kẻ bị hư mất, những kẻ nô lệ tật kiêu ngạo mù quáng không thể nhìn thấy kho tàng giấu ẩn trong đau khổ và trong sự thứ tha sỉ nhục phải chịu đâu. Chúng còn hãnh diện vì báo thù được. Báo thù, xét ngay về phương diện tự nhiên, cũng là một nết xấu đê tiện nhất, đen tối nhất, vì nó tương phản với tình thương và lý trí. Nếu lại xét về huấn điều đức tin, nó còn đối nghịch biết chừng nào!

Cho nên, hỡi con, nếu vì yêu mến Chúa mà con chịu đau khổ và tha thứ sỉ nhục với một tâm hồn bình thản, Chúa sẽ bằng lòng với con hơn là nếu con tự chọn làm những việc khổ chế nghiêm nhặt, hơn là nếu con đổ máu vì Ngài nữa. Con hãy tỏ ra dễ thương, mềm mỏng, nhu hoà, yêu thương những kẻ bắt bớ con. Nếu báo thù họ là con báo thù chính Thiên Chúa, vì Chúa dùng họ làm dụng cụ. Do đó, con hãy lấy ơn trả oán, yêu thương trả hận thù, ca tụng trả lăng mạ, chúc phúc trả nguyền rủa. Như vậy, con sẽ cai trị được bản tính, thắng vượt được hoả ngục, xúc động được Trái Tim Thiên Chúa; con sẽ lên tới bậc thánh thiện cao nhất. Sau cùng, con sẽ bắt chước Mẹ, khi có ai nổi giận Mẹ, Mẹ đã không hề giận lại họ, Mẹ không nghỉ yên cho tới lúc làm hết sức để họ được sống đời đời, hầu thưởng công họ vì ơn họ đã làm cho Mẹ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *