Thần Đô Huyền Nhiệm – Cuộc đời ba năm đầu

Mục Lục

Phần Thứ Nhất: CUỘC ĐỜI ẨN DẬT

 

7. CUỘC ĐỜI BA NĂM ĐẦU

Luật ghi trong chương 12 sách Lêvi buộc mọi người mẹ, 60 ngày sau khi sinh hạ một con gái, phải lên Đền Thờ Giêrusalem dâng một con chiên một tuổi và một con chim gáy hay một bồ câu nhỏ. Thánh nữ Anna không buộc ngặt phải tuân khoản luật ấy, vì sự thanh khiết không dây vết của Đức Nữ Con bà đã toả sáng trên bà. Bà không có tì ố nào phải thanh tẩy cả. Tuy nhiên, bà cũng tùng phục lề luật. Bà còn sung sướng vì được dâng lên Thiên Chúa Người Con chí thánh Chúa đã ban cho bà, Người Con chính bà đang ẵm trên tay. Có rất nhiều thiên thần đi theo bà. Khi bà tới Đền Thờ, đại tư tế Simeon đã ra tiếp đón. Ông cảm thấy một niềm vui chan chứa làm ông tự hỏi có lẽ hai mẹ con này thuộc vào gia đình Đấng Cứu Thế đương thời đang đợi trông chăng.

Thánh nữ Anna dâng của lễ cách sốt sắng đến rơi lệ. Bà tuyên lại lời khấn sẽ hiến dâng Con gái mình vào Đền Thờ Thiên Chúa khi con tới tuổi thích hợp. Lúc đó bà nghe thấy một tiếng thầm nói phải hiến dâng lúc Con lên ba tuổi.

Tiếng thầm nói đó chính là tiếng vang của lời đoan thệ mà Mẹ Maria quảng đại dâng lên Thiên Chúa. Nhìn thấy Đền Thờ lộng lẫy uy nghiêm, Mẹ muốn hôn kính nền Đền. Tự đáy lòng, Mẹ đã tôn kính Thiên Chúa đang ngự đấy với một niềm tôn kính rất sâu xa, một tình yêu rất nồng nàn không một thụ tạo nào có thể sánh được. Rồi, tự tâm hồn, Mẹ nguyện cầu: “Ôi Thiên Chúa đáng mọi loài chúc tụng của con, con chúc tụng Chúa trong Đền Thánh này. Con chỉ là một hạt bụi hèn mọn, nhưng con cũng là công trình tay Chúa làm ra. Con tán dương Chúa vì Hữu Thể và những ưu phẩm vô cùng của Chúa. Con cảm tạ lòng khoan dung nhân từ Chúa đã ban cho con hạnh phúc nhìn thấy Đền Thờ này, nơi cha ông con đã từng tôn kính Chúa, nơi Tình Thương cao cả Chúa đã làm biết bao kỳ diệu qua cha ông con. Lạy Chúa, khi nào đến giờ Chúa định, xin Chúa đoái thương nhận con vào Đền Thánh này, hầu con được phụng sự Chúa tại đây”.

Để tỏ ra là Ngài đã chấp nhận lời Mẹ cầu nguyện, Thiên Chúa ban xuống cho cả hai mẹ con ánh sáng thiên đàng, làm linh hồn hai mẹ con tràn ngập vẻ sáng láng siêu nhiên mới. Các thiên thần hầu cận Mẹ và những thiên thần đi theo họ hát lên những khúc ca tán tụng rất êm dịu dâng Thiên Chúa. Nhưng chỉ có Mẹ Maria và thánh nữ Anna được nghe thôi.

Nhìn thấy những việc lạ lùng đó, Luxiphe rất muốn hiểu ra bí mật, nhưng Thiên Chúa giấu kín, chỉ cho nó biết những gì làm sáng danh Ngài hơn. Vì thế, nó phải phỏng đoán để tìm ra ý nghĩa. Thấy thánh nữ Anna cũng đem con mới sinh dâng vào Đền Thờ, dâng những lễ vật như lề luật buộc, và cầu xin Chúa tha tội cho mình, Satan bị lầm và thôi tức giận. Nó chắc chắn rằng hai mẹ con đó cũng chỉ là những kẻ tội lỗi thuộc quyền nó, mặc dầu có thánh thiện hơn những người khác.

Khi các nghi lễ đã xong, hai mẹ con hoan hỉ trở về Naxarét. Ở đây, Mẹ Maria được nuôi dưỡng y như các trẻ đương thời. Lương thực Mẹ dùng cũng là lương thực chung mọi người, nhưng Mẹ dùng rất ít. Mẹ ngủ đã ngắn giấc, mà còn phải ru phải dỗ mới ngủ được. Mẹ rất ngoan ngoãn gây nhiều thiện cảm, nhưng cũng rất oai nghi buộc ai đến gần phải tôn kính. Mẹ cũng hay khóc và khóc nức nở, song chỉ là khóc để thương cho tội lỗi thế gian, và nài xin Đấng Cứu Chuộc đến. Nơi Mẹ, không bao giờ có chút gì là con nít, tuy vậy Mẹ cũng sẵn lòng để thánh nữ Anna chiều chuộng. Nhưng với những người khác Mẹ tỏ nét mặt nghiêm trang tỏ ý không muốn họ nâng niu mình.

Mẹ liên lỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, dù giấc ngủ cũng không gián đoạn việc cầu nguyện ấy, vì trí năng có thể hoạt động không cần giác quan giúp đỡ. Mẹ được hưởng đặc ân ấy cho tới khi ly trần. Không bao giờ Mẹ ngưng chuyện vãn với Chúa.

Mẹ cũng thường trao đổi chuyện vãn với các thiên thần hầu cận Mẹ. Khi hiện ra rõ ràng cho Mẹ nhìn thấy, họ mặc một xác thể sống động dường như thuỷ tinh giãi toả ánh sáng, y như những thể xác vinh hiển phục sinh. Phong thái oai nghi nhưng dễ thương của họ điểm thêm một vẻ đẹp cực kỳ diễm lệ. Y trang của họ lộng lẫy như vàng dát mỏng điểm tô những mầu sắc mịn màng. Đầu đội những vòng hoa lấp lánh, tay cầm nhiều thứ huy chương biểu hiệu các nhân đức và phần thưởng của Nữ Vương họ. Ngực họ sáng loáng những mật hiệu mầu nhiệm, có nghĩa là: MARIA MẸ THI’N CHÚA. Nhưng Mẹ Maria không được biết ý nghĩa những mật hiệu ấy. Bí mật này Mẹ chỉ thấy rõ khi tới lúc thể hiện.

Đức Maria được nhìn thấy 72 vị luyến thần hiện ra, như tiên tri Isaia nhìn thấy trong một thị kiến tưởng tượng mà ông đã viết lại (Isaia 6). Những vị đó có sáu cánh: hai cánh che mặt diễn tả trí hiểu yếu đuối của họ không thể hiểu thấu được những mầu nhiệm lạ lùng của Thần tính Thiên Chúa; hai cánh che thân, diễn tả lòng họ sâu xa tôn kính Đức Nữ Vương Maria; hai cánh chắp trước ngực để bay, diễn tả tình yêu nồng nàn hăng hái của họ đối với Đấng Sáng Tạo. Họ tỏ cho Mẹ Maria thấy trái tim họ phản chiếu những tia sáng của Thiên Chúa, như trong một bức gương thiêng, những ánh sáng Mẹ không thể luôn luôn được nhìn thấy nơi Mẹ.

Mười hai thiên thần nữa cũng mặc thể xác hiện ra với Mẹ, y như 900 vị đầu tiên. Họ mang nhiều triều thiên, nhiều ngành vạn tuế dành cho những ai tôn sùng Nữ Vương họ. Đặc biệt, họ nói với Mẹ về lòng lành Thiên Chúa mênh mông yêu thương loài người. Mẹ dùng các thiên thần này để giúp đỡ những ai kêu cầu Mẹ. Ngày nay, họ vẫn còn làm sứ mạng đó.

Sau cùng, 18 thiên thần khác là những vị được chọn trong số những vị nhiệt liệt cảm thông với những đau khổ Chúa Cứu Chuộc sẽ chịu. Họ được trang sức bằng nhiều biểu hiệu về cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. Trên ngực và tay, họ mang một thánh giá sáng láng lạ thường. Nhìn thấy những biểu hiệu đó, Mẹ Maria dâng lên những tâm tình thương cảm nồng nhiệt những đau khổ Chúa Cứu Chuộc sẽ chịu trong cuộc Tử Nạn. Mẹ sốt sắng cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân Ngài ban cho loài người qua mầu nhiệm Cứu Chuộc giải thoát họ khỏi tội lỗi. Mẹ thường dùng những thiên thần này mang lời Mẹ cầu xin đến với Con Mẹ và làm sứ giả để giúp ích cho các linh hồn.

Một nghìn thiên thần hầu cận Mẹ nói trên được chọn trong những vị ưu tú nhất về ân sủng và vinh quang trong cấp bậc của họ. Họ không bao giờ sơ sót nhiệm vụ hầu cận Mẹ suốt cuộc đời Mẹ ở trần gian. Ngày nay, bên Mẹ và trước mặt Mẹ, họ được hưởng thêm một vinh quang phụ trội rất đặc biệt về nhiệm vụ ấy. Và Mẹ cũng vẫn còn nhờ họ thi hành sứ mạng của Mẹ trong những cơ hội mà Chúa Quan Phòng chỉ định.

Trong những cuộc chuyện vãn với thiên thần, Mẹ nói thành tiếng như người ta. Nhưng với loài người suốt 18 tháng đầu tiên đời Mẹ, Mẹ đã im lặng y như các trẻ thơ khác. Việc Mẹ giấu kín năng lực, tri thức và ân sủng của Mẹ đó, thật là việc thực hiện nhân đức lạ lùng. Với song thân, Mẹ tỏ hết tâm tình một người con, nhưng chỉ bằng cử chỉ, bằng những tiếng u ơ, chứ không nói ra tiếng. Đôi lần, Mẹ cầm tay cha mẹ mà hôn kính rất tôn trọng thiết tình, thúc giục lòng cha mẹ chúc phúc cho Mẹ. Suốt đời, Mẹ hằng cư xử như thế, không bao giờ tỏ ra một chút bất bình nào.

Mặt khác, Chúa Thánh Thần lại hướng dẫn Mẹ, cho nên ngôn hạnh Mẹ được nên thiện hảo hoàn toàn. Những thị kiến trí năng Mẹ thường được hưởng đã duy trì ơn ấy cho Mẹ. Khi nào không được thị kiến như vậy, Mẹ lại nhớ lại những kỷ niệm không thể phai mờ khi được thấy Chúa lúc Mẹ mới sinh. Trái Tim Mẹ lúc ấy bừng lên tình mến yêu nồng nhiệt: Có thể Mẹ đã chết, nếu Thiên Chúa không ban ơn lạ bảo vệ đời sống Mẹ. Tuy nhiên, Ngài cũng để Mẹ phải hao tổn thần lực dưới những ngọn lửa yêu đương mạnh mẽ ấy. Lúc đó, Ngài sai các thiên thần nâng đỡ Mẹ, như đã tả trong chương hai sách Diễm Ca. Đó là một cuộc tử đạo rất cao trọng tái diễn nơi Mẹ rất nhiều lần và mang lại cho Mẹ nhiều đau khổ và nhiều công trạng hơn các thánh Tử Đạo không thể tả.
Mẹ Maria nói với các thiên thần về những đau khổ này như sau: “Ôi các sứ giả của Thiên Chúa, các thần là những tia lửa chí thánh đốt cháy lòng tôi, các thần đang hưởng vẻ đẹp vĩnh cửu của Ngài trên trời, xin nói với tôi về Ngài đi. Xin chỉ bảo cho tôi biết tôi có vô phúc làm phiền lòng Ngài cách nào không. Xin bảo cho tôi biết Ngài muốn tôi làm gì”. Và các thiên thần nói cho Mẹ biết về những vẻ huy hoàng tráng lệ của Thiên Chúa họ đang chiêm ngưỡng.

Tuổi thơ của Mẹ cứ qua đi trong những cuộc chuyện vãn thánh thiện như vậy, hoặc với thiên thần, hoặc với chính Thiên Chúa. Những cuộc chuyện vãn ấy luôn luôn tăng thêm lòng Mẹ khát khao nhìn thấy Thiên Chúa nên, qua thừa tác vụ của thiên thần, thể xác Mẹ thường được nâng lên trời; nơi đây, Mẹ nhìn thấy Chúa rõ ràng. Mẹ khám phá ra những mầu nhiệm vĩ đại. Nhất là Mẹ hiểu thấu đáo về nhận thức của thiên thần, bản tính họ, đẳng trật và chức phẩm họ cũng như cấp độ vinh quang họ được.

Những đặc ân đó không hề làm Mẹ kiêu hãnh, song lại tăng thêm đức khiêm nhượng của Mẹ. Mẹ tin thật mình là cuối rốt mọi thụ tạo, không xứng đáng được chịu lương ăn, được thở khí trời, được người ta săn sóc nâng niu, mặc dầu Mẹ là Nữ Vương, là Chủ Mẫu của cả vũ trụ.

Sau mười tám tháng, Mẹ mới bắt đầu nói. Trước khi nói với loài người, Mẹ được thấy Thiên Chúa. Trong cuộc thị kiến ấy, Mẹ đã thưa lên với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa Tối Cao, sao Chúa hậu đãi một thụ tạo yếu đuối vô ích hơn hết mọi thụ tạo của Chúa bằng nhiều ơn trọng đại dường này? Sao Chúa tỏ lòng nhân từ hạ mình xuống với một nữ tì nhường này, một nữ tì không sao tạ ơn Chúa cho xứng được? Nơi con có gì có thể giúp con trả nợ con mắc với Chúa đâu? Con có gì mà chẳng là của Chúa ? Ôi lạy Chúa chí ái, ít là con hân hoan vì mọi tốt đẹp đều là của Chúa, và vì khi ban hữu thể cho cái hư vô, và nâng cái hư vô thấp hèn nhất lên, Chúa lại coi đó là vinh quang, để Uy Linh Chúa được thêm cao cả”.

Thiên Chúa đoan chắc Ngài yêu thương Mẹ và báo tin cho Mẹ biết Con Một Ngài sắp Nhập Thể, để làm vinh danh Ngài vô cùng và cứu chuộc những người Chúa Thương. Mẹ thưa lên cùng Chúa: “Lạy Thiên Chúa Tối Cao, con chúc tụng Chúa. Vì ơn Con Chúa sẽ xuống trần gian, xin Chúa mau mau cứu chuộc con cháu Adong. Nếu sự sống con có thể giúp ích chút nào cho họ, con xin dâng Chúa và sẵn sàng thí mạng con vì họ”.

Chúa dạy Mẹ cầu nguyện mỗi ngày nhiều lần để Con Chúa mau Nhập Thể, và hãy khóc lóc vì tội lỗi loài người. Chúa cũng nói với Mẹ là đã đến lúc Mẹ được sử dụng mọi cơ năng; Mẹ phải nói năng với loài người để vinh danh Chúa hơn. Mẹ xin vâng lệnh Chúa. Nhưng trước khi thi hành lệnh đó, Mẹ thưa lên Chúa những lời khiêm nhường này: “Lạy Chúa, sao một kẻ chỉ là bụi tro như con đây lại có thể nài nẵng cầu xin Chúa mau thực hiện một mầu nhiệm vĩ đại như vậy được? Một thụ tạo chưa phục vụ Chúa được chút nào, mà lại có thể lập công để đáng được chính Chúa làm phần thưởng ư? Chúa đã muốn con mở môi ra nói với loài người rằng: Chúa là toàn thể Sự Thiện của con, là khát vọng độc nhất của con, con nài xin Chúa thương đến sự yếu đuối của con, sự nguy hiểm con sắp gặp phải, vì con khó có thể không sa ngã trong lời nói. Con sẵn lòng câm lặng suốt đời con nếu Chúa muốn, để khỏi liều mình xúc phạm đến Chúa. Nếu lỡ ra con phạm một lầm lỗi nào, con không thể sống được”.

Lời cầu xin đó rất đẹp lòng Chúa. Ngài hứa sẽ ban ơn để mọi lời Mẹ sẽ nói ra đều đẹp lòng Ngài. Lúc ấy, Mẹ mới xin Chúa làm phép lành để mở môi Mẹ ra.

Mẹ rất khôn ngoan tinh tế trong mọi sự, nên những lời Mẹ nói ra ngoài trước hết là những lời xin thánh Gioakim và Anna chúc lành cho mình, và cảm tạ song thân vì đã ban cho Mẹ một hữu thể sau Thiên Chúa. Ông bà sung sướng gấp bội vì vừa nghe thấy tiếng Mẹ nói lần đầu tiên, vừa thấy những bước đầu tiên Mẹ đi một mình. Thánh Anna ghì Mẹ trong vòng tay âu yếm mà thủ thỉ: “Con của mẹ, con rất yêu dấu của mẹ, mẹ xin hiến dâng lời nói và bước đi suốt đời của con cho Thiên Chúa, để phụng sự và làm vinh danh Ngài”. Những lời vắn tắt ấy của thánh nữ Anna khắc ghi vào lòng Mẹ Maria mãi mãi, để đem hết tình kính vâng khiêm nhượng mà thực hiện. Trong mười tám tháng tiếp đó, nghĩa là cho tới khi Mẹ lên ba tuổi, Mẹ nói rất ít. Mẹ chỉ nói vừa đủ để trả lời thân mẫu khi bà muốn Mẹ nói về những mầu nhiệm của Chúa, nhất là mầu nhiệm Nhập Thể, vì thánh nữ rất thích trò chuyện với Mẹ về Thiên Chúa. Mẹ khôn ngoan vượt trên mọi con cháu Adong, nhưng những lúc đó, Mẹ thường khiêm nhượng ngoan ngoãn hỏi han thánh nữ Anna nhiều điều để học hỏi. Và lời Mẹ đáp lại những câu hỏi của thánh nữ rất đoan trang, ngào ngạt hương khôn ngoan khiêm nhượng, nhiều lần làm thánh nữ Anna cảm động đến rơi lệ.

Sức vóc của Mẹ Maria lúc ấy chưa đủ để thi hành những việc khiêm nhượng mà tình yêu nồng nhiệt và đức khiêm nhượng sâu xa của Mẹ gợi lên. Là Chủ Mẫu muôn loài đó, nhưng Mẹ lại tự nhận mình bé mọn thấp hèn hơn muôn loài, nên Mẹ ước ao làm những công việc thấp hèn nhất trong nhà, như quét tước lau lọt nhà cửa. Nhưng chẳng ai nỡ để Mẹ làm. Vì thế, lúc nào có một mình là Mẹ lại cố gắng làm, và, vì sức vóc không ứng với ước nguyện, nên các thiên thần thường giúp Mẹ làm, để Mẹ thoả chí và thêm phần thưởng khiêm nhu.

Cha mẹ của Mẹ không giầu lắm, cũng không nghèo lắm. Ông bà có đủ của để may sắm cho Mẹ những bộ y phục đẹp đẽ nhưng rất đoan trang. Trong thời gian Mẹ chưa nói, Mẹ để mặc thánh nữ Anna sắm liệu cho Mẹ, không tỏ dấu gì cưỡng lại. Nhưng khi đã được Chúa ban lệnh nói năng, Mẹ xin thân mẫu may cho mình những y phục vải thô, nghèo nàn, đơn bạch, mầu tro xám và, nếu có thể, đã cũ, đồ thừa. Thánh nữ Anna rất kính nể và tôn trọng con mình như Bà Chủ, nhưng bà không đành lòng để cho con còn thơ dại yếu đuối phải mặc áo thô. Bà chỉ theo ý con về mầu áo và kiểu cắt may, tức mầu xám và kiểu áo của những trẻ nữ cha mẹ đã khấn hứa cho một điều nào đó. Với một tinh thần tuân phục cao độ, Mẹ sẵn sàng vâng ý thân mẫu ngay, mặc dầu trong ước nguyện vẫn thích đơn nghèo thô sơ hơn: Mẹ luôn tin rằng mình không đáng được cả những nhu cầu bảo vệ sự sống tự nhiên nữa. Mẹ vượt rất cao trong sự mau mắn vâng lời cha mẹ. Trong ba năm đầu đời Mẹ, Mẹ luôn thực hiện đức vâng lời hoàn thiện này. Mẹ thường đón trước ý của thánh nữ Anna mà làm. Nếu có lần nào muốn làm gì theo ý mình Mẹ luôn đến xin phép và hôn tay bà mà xin chúc lành. Thánh nữ Anna cũng khôn ngoan cẩn trọng nên bề ngoài để Mẹ tỏ niềm hiếu kính ấy; nhưng bề trong bao giờ cũng tôn kính ân sủng và chức phẩm của Con mình.

Tuỳ khả năng và hoàn cảnh cho phép, Mẹ Maria thường lui vào nơi cô tịch để nhìn xem và nói chuyện với các thiên thần, và để tỏ ra bề ngoài những việc chứng minh lòng Mẹ nồng nhiệt mến yêu Thiên Chúa. Mẹ phủ phục xuống đất khóc lóc tội lỗi loài người, và, mặc dầu còn ấu thơ non nớt, Mẹ cũng không quên hành hạ thân xác Mẹ, khổ chế nó để cầu nguyện cho loài người.

Khi đã lên trọn hai tuổi, Mẹ bắt đầu thi hành đức ái đối với người nghèo. Mẹ đến xin thân mẫu của này vật nọ bố thí cho họ. Đôi lần Mẹ còn bớt cả phần ăn của mình để cho họ nữa. Khi trao của bố thí cho họ, Mẹ thầm nhủ trong lòng: “Tôi không đáng có mà lại có, nên tôi mắc nợ người anh em này vì họ không có gì”. Trao tặng rồi, Mẹ hôn tay họ và nếu có một mình Mẹ với họ, Mẹ còn hôn cả chân hay vết chân họ. Nhưng bao giờ Mẹ cũng bố thí cho họ một của trọng hơn: Đó là cầu nguyện cho linh hồn họ; thành ra không một ai đến xin nơi Mẹ mà lại không được giúp đỡ cả hai phần hồn xác.

Mặc dầu Mẹ đầy tràn tri thức thiên phú về mọi sự vật thụ tạo, Mẹ cũng sẵn sàng được người ta dạy dỗ y như các trẻ khác, như là không biết gì. Mẹ hết sức ngoan ngoãn học hỏi nơi cha mẹ. Khi có ai chỉ dẫn thêm điều gì, hoặc khiển trách điều gì, Mẹ luôn luôn cúi đầu chấp nhận, không hề cãi trả. Các thiên thần hết sức thán phục và kinh ngạc khi thấy một Đức Nữ thông minh khôn ngoan siêu việt vô song, mà lại khiêm nhượng lạ lùng như vậy.

Thời gian dần trôi. Càng hạnh phúc vì khám phá ra nơi con mình những diệu kỳ xán lạn, thánh nữ Anna càng e sợ đau đớn khi nghĩ đến ngày sắp sửa phải lìa con theo lời khấn hứa. Nỗi phiền sầu ly biệt này rất sâu sắc: Bà có thể chết được, nếu Chúa không giúp sức cho. Vì thế, sáu tháng trước khi chẵn ba tuổi, Mẹ Maria đã nhắc cho thân mẫu lòng mình ước ao được vào sống trong Đền Thờ. Để chuẩn bị tâm hồn thân mẫu cho ngày biệt ly, Mẹ nhắc bà nhớ lại những hồng ân Thiên Chúa ban cho cả hai mẹ con, bày tỏ cho bà biết đạo thờ Chúa phải làm những gì đẹp ý Ngài nhất; một khi con đã được dâng hiến cho Chúa trong Đền Thờ, con sẽ thuộc hẳn về Chúa hơn ở lại nhà cha mẹ. Nghe con nói, bà mẹ thánh đức ấy cũng nguôi buồn, và quyết định tùng phục thánh ý Chúa một lần nữa để chu toàn lời khấn.

Ít ngày trước khi tròn ba tuổi, Mẹ Maria được Chúa tỏ mình cho xem thấy Ngài trong một thị kiến. Ngài nói cho Mẹ biết gần đến giờ Mẹ được tận hiến cho Ngài trong Đền Thờ rồi. Đầy hoan hỷ và tri ân, Mẹ thưa lên cùng Chúa: “Lạy Thiên Chúa Cao Cả của Abraham, Isaac và Giacóp, Chúa là Sự Thiện vĩnh cửu tối cao của con. Tự con, con không thể ngợi khen Chúa cho xứng được, nên con xin tất cả các thiên thần cảm tạ Chúa thay cho con là một nữ tì thấp hèn của Chúa. Chúa nhân từ vô cùng đã đoái nhìn đến đứa con ti tiện của trái đất này. Tại đâu con lại đáng ơn rất trọng là được nhận vào Nhà Chúa để phụng sự Chúa, trong khi con chỉ đáng bỏ quên trong một xó khốn nạn nhất trên thế gian. Chúa đã thương ban cho vinh dự này, con nài xin Chúa hướng lòng cha mẹ con thực thi ý Chúa”.

Nhận lời Mẹ xin, Thiên Chúa ban xuống cho đôi bạn Gioakim – Anna mỗi người một thị kiến, ra lệnh cho ông bà thực hiện lời khấn hứa. Ông bà rất đau đớn khi phải ly biệt Con không những là niềm an ủi dịu ngọt cho tuổi già, mà còn là mô phạm rất trọn hảo. Tâm hồn ông bà, nhất là tâm hồn bà Anna, đã bị một mũi gươm nhọn xuyên qua vì hy sinh này. Nhưng ông bà vẫn hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa, và cùng nhau định ngày hiến dâng Mẹ Maria vào Đền Thờ.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, khi Thiên Chúa nhóm lên trong linh hồn sự soi sáng, Chúa cũng cho họ phân biệt lành dữ, đẩy họ tránh lánh nết xấu và thực hành nhân đức. Tiếp đó, Ngài luôn tiếp tục lôi kéo họ về với Ngài qua sức mạnh của ơn Ngài soi sáng, qua thừa tác vụ của thiên thần, của linh mục giảng thuyết, linh mục giải tội và các bề trên, qua gương sáng và các nhiệm tích Giáo hội ban, qua hết mọi niềm vui nỗi khổ trên đời.

Khốn thay! trong linh hồn lại có một mầm tội khuynh chiều nó về phản nghịch, làm rối loạn lý trí, và thúc đẩy lý trí sa chìm vào những lạc thú tội ác. Ma quỷ cũng lại che giấu không cho linh hồn thấy nọc độc ẩn kín trong những khoái lạc chóng qua ấy: Nó bày ra những ảo ảnh xảo trá để mê hoặc, lừa dối linh hồn.

Nhưng Thiên Chúa không loại bỏ thụ tạo nghèo nàn của Ngài ngay. Trái lại, Ngài còn tăng gấp ân sủng cho họ tuỳ họ đáp ứng; lại ân thưởng những chiến thắng của họ và nâng họ lên những miền trời cao xa. Tuy nhiên, Ngài không muốn cho linh hồn biết chắc mình đáng yêu hay đáng ghét, để mối ngờ đó là một mũi nhọn thúc họ chinh phục và duy trì tình thân ái với Ngài.

Song nếu con người cứ miệt mài với những thú vui buồn thảm của trần gian, xa lìa Thiên Chúa và bưng tai lại trước những tiếng gợi cảm thương của Ngài, họ không đáng tình thương của Ngài thúc bách nữa. Họ càng lì lại trong tình trạng đó, đam mê và Satan càng xiết chặt họ lại làm cho họ không thể trở lại lành mạnh được. Cho nên, điều vô cùng quan trọng là ngay từ đầu phải lợi dụng ơn Chúa ban. Được cứu rỗi hay hư mất là tuỳ ở đó. Vì thế, phải giáo dục cho trẻ em có những tư chất tốt ngay từ sớm mới thấm nhiễm hương thơm đức hạnh được.

Mẹ rất mến yêu song thân của Mẹ. Lời chuyện vãn và tình dấu ái của thân mẫu Mẹ làm Mẹ say lòng lắm. Nhưng, dầu sao, khi biết Chúa muốn cho Mẹ xa lìa song thân, Mẹ cũng phần nào quên luôn nhà các ngài, để theo Chúa là Đấng Mẹ yêu mến vô cùng. Cũng vậy, hỡi con, con hãy nỗ lực hy sinh tất cả cho thánh ý Chúa, nghe con!

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *