TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Viết cho em nhân ngày Nhà Giáo

Viết cho em nhân ngày Nhà Giáo

 

Tôi đứng bên hiên ngôi trường cũ kỹ đã phủ lớp rêu dày, nhìn ra khoảng không mưa rơi trắng xóa, rồi qua màng mưa nhìn vào góc phòng nhỏ nơi em đang cặm cụi, cái kiểu em ầm thầm lặng lẽ của hơn 10 năm trước đây vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tôi.

Ngày đó tôi còn trẻ tuổi đời, non xanh tuổi nghề, bầu nhiệt huyết căng tròn đầy với niềm tin rằng mình có thể làm thay đổi, chí ít ra một luồng gió mới ùa về, cho tới bây giờ thì tôi mới ngộ ra không phải thuyền nào cũng có thể vượt sóng khơi, không phải ai cũng có thể quay về sau cơn giông bão…

Tin sáng nay, cô bạn trẻ thu dọn bàn giao công việc để về quê chăm sóc mẹ bệnh nặng, hỏi mãi mới biết mẹ em là giáo viên cấp 2, ba là giáo viên tiểu học, cả hai nghỉ hưu, giờ lâm cảnh bệnh ung thư không lựa người, mạng sống chênh vênh như sợi chỉ mành treo trước gió, sự sống cái chết gần kề, cách nhau cái sợi chỉ, nhảy qua nhảy lại qua bên kia là chết được giữ lại bên đây là sống.

Gần hai mươi năm trong nghề nó ngán ngẫm húp ngụm café thở dài… Are you happy? – Happy… so happy…!! Gặp lại you là happy rồi. Vẫn vậy! Cứ rong ruỗi vác máy đi suốt à?!!

– Uhm…!

Đời…! Gió cứ lùa mãi lạnh thấu con tim…!!!

Tieu Ho.

 

Chia sẻ và bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *