TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Trang thơ: Giáng Sinh 2017

Trang thơ: Giáng Sinh 2017

 

Thơ khiêm cung thầm vạch đất cúi hôn

Trong lòng nhạc run lên vì cảm kích,

Thơ cúi đầu tôn vinh trong cô tịch

Trên đầu gai thầm nở một đóa hồng.

Trêu ngươi chi thế mùa đông,

Bỡn cho bẽ phận Hài Đồng đêm thâu?

Gió tuôn vạn mũi móc câu,

Cấu cào rét thịt đổ sầu thơ tôi

Thơ đêm giá buốt làn môi,

Mặn đau nhìn Trẻ nằm nôi máng sầu.

Rơm nách gié hỏi “Vì đâu?”

Xoắn xe giữ ấm hang sâu gió lồng.

Máng cỏ hài nhi lạnh gió đông   

Đêm thâu heo hút mảnh trăng lồng        

Cứu nhân riêng nỗi lòng tha thiết           

Độ chúng chung niềm dạ khát mong      

Thao thức buồn đau thân lão bệnh         

Đơn sơ vui vẻ phận hài đồng                  

Có hay Sự Sống sinh hầu chết 

Nhập thế cam nằm giữa tuyết đông!

                            

Co ro máng cỏ lạnh đêm đông     

Hang đá rơm nghèo khắc khoải mong

Dữ dội gió đùa cơn rét buốt

Mênh mang sóng đổ đợt cay nồng

Mặc hồn phàm: chịu đời sinh tử

Mang xác lụy: cam kiếp lão đồng

Thờ thẫn Chúa sinh ra để chết

Giáng trần chịu lạnh mãi muôn đông.

 

TYHC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *