Sách tháng Đức Bà: Ngày XIV – Ðức Mẹ làm gương đức khó khăn

1. Từ thuở nhỏ, Ðức Mẹ đã hiểu biết giá trị đức khó khăn, nên Người khấn giữ nhân đức ấy từ lúc còn thơ ấu. Theo linh mục Casiniô: Ðức Mẹ thuộc dòng họ vua Ðavit, nên Người dâng vào đền thờ và làm phúc cho kẻ khó khăn, chỉ giữ lại một phần nhỏ để nuôi mình.

Chính Ðức Mẹ đã nói sự ấy cho chị Brigitta rằng: “Mẹ đã khấn giữ đức khó khăn từ thuở nhỏ, của cải cơ nghiệp ông cha để lại, Mẹ đã phát cho người nghèo khó cả”.

Thánh Giuse, bạn Người cũng là người khó khăn. Vàng bạc ba vua dâng lúc sinh Chúa trong hang Bê-lem, Người cũng dùng để giúp đỡ người nghèo đói.

Khi dâng Chúa Con vào đền thờ, Ðức Mẹ theo thói người túng nghèo, lấy đôi chim câu để chuộc con. Chẳng những Ðức Mẹ không xấu hổ, không giấu mà còn muốn người đời biết mình là người nghèo khó nữa. Lúc sinh Chúa Giêsu, khi đem Người trốn, Ðức Mẹ đã chịu thiếu thốn mọi sự. Sau khi Chúa về trời, Ðức Mẹ sống một đời thiếu thốn với môn đệ Gio-an.

2. Người đời hay miệt thị khinh chê người nghèo đói. Tục ngữ rằng: “Người đời chuộng của chuộng công. Nào ai có chuộng tay không bao giờ”.

Thật, chẳng nhân nghĩa gì hơn nhân nghĩa tiền.

Thói đời thì thế, nhưng Chúa Giêsu, là Chúa của mọi vật thì trái hẳn lại. Người phán: “Phúc cho người khó khăn, vì Thiên đàng là của họ”.

Chẳng những Chúa khen cùng chúc phúc cho người khó khăn mà chính Chúa đã sống cuộc đời khó khăn hơn ai hết, từ khi sinh trong hang đá Belem, đến lúc chết gục trên thánh giá, không còn một tấm vải che thân.

Vậy nếu ta gặp bước khó khăn, ta hãy lấy làm vinh dự vì được sống cuộc đời như Chúa và Ðức Mẹ xưa. Hơn nữa ta hãy xem, biết bao đấng thánh đã từ biệt phú quý sang trọng để sống cuộc đời nghèo khó noi gương Chúa và Ðức Mẹ.

Nếu Chúa ban cho ta giầu có dư dật, ta đừng đem lòng trìu mến quá lẽ. Hãy dùng nó mà giúp đỡ kẻ bần hàn. Hãy dùng nó như chiếc thang giúp ta bước lên thiên đàng. Ai làm phúc cho người nghèo khổ, ấy là cho Thiên Chúa vậy, sau này Chúa sẽ trả lại bội hậu trên thiên đàng.

Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con sống cuộc đời khó khăn, không mê tham của cải hư hèn, một biết dùng nó cho đẹp lòng Chúa và giúp ích cho hồn và xác chúng con.

Thánh Tích :

Có nhiều tích chuyện làm chứng Ðức Chúa Giêsu trá hình làm người hành khất.

Hồi thánh Mactinô còn thanh niên và chưa trở lại đạo: thời kỳ tại ngũ, đóng ở tỉnh Ambianô (nước Pháp), gặp một người hành khất tả tơi. Người hành khất xin Mactinô chiếc áo vì đang mùa đông giá lạnh, Mactinô thấy người hành khất rét run cầm cập khốn nạn quá, động lòng thương. Nhưng tiền không có, Mactinô liền tuốt gươm cắt đôi áo đang khoác cho y một nửa.

Ðêm sau, lúc đang ngủ, Mactinô thấy Chúa Giêsu mặc nửa chiếc áo khoác, đã cho người hành khất hôm trước, hiện ra cùng mình có các sứ thần chầu chực chung quanh. Ðồng thời nghe thấy Chúa nói cùng sứ thần: “Nửa áo này, là của Mactinô, bổn đạo mới, chưa rửa tội đã cho ta đó”. Nói đoạn Chúa biến đi.

Bấy giờ, Mactinô hiểu biết ngay: làm phúc cho người nghèo khổ cũng là như giúp đỡ chính Chúa Giêsu vậy.

Sau đó nhờ ơn Chúa giúp, Mactinô chịu rửa tội, rồi từ biệt thế gian dâng mình cho Chúa sau làm giám mục, khuyên được nhiều người trở lại đạo. Mactinô sống thánh thiện, sau được phong thánh và làm nhiều phép lạ.

Ngày xưa, Ðức Giáo hoàng Grêgôriô Cả và thánh Lu-y, vua nước Pháp có lòng thương yêu người nghèo khó lắm. Cứ ngày thứ Bảy các ngài dọn tiệc cho họ ăn mà chính mình giúp bàn như tôi tớ.

Phần chúng ta có hết tình thương giúp kẻ nghèo khổ không ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.