Thần Đô Huyền Nhiệm – Trong ơn tiền định

Mục Lục

Phần Thứ Nhất: CUỘC ĐỜI ẨN DẬT

 

1. TRONG ƠN TIỀN ĐỊNH

Kính lạy Chúa là Vua vinh hiển, con ngợi khen Chúa: Chúa đã giấu những bậc thông thái khôn ngoan những mầu nhiệm này, mà tỏ ra cho một kẻ ngu dốt tội lỗi như con, để mọi người cảm phục nhìn nhận chính Chúa là tác giả sách này. Xin Chúa giúp con. Con xin vâng lệnh Chúa kể lại thật đúng những gì con được phúc nhìn xem.

Với con mắt trí năng, tôi thấy Đấng Tối cao tự tại như thế nào: Ngài có một bản thể và những thuộc tính vô cùng, một yếu tính duy nhất và Ba ngôi vị. Từ đời đời, Ba ngôi vị bằng nhau hoàn toàn, không chút nào lẫn lộn. Trước hết, tôi thấy như thấy Ngài ở trong sa mạc mênh mông, không có một thụ tạo nào, vì thực ra Ngài chẳng cần thụ tạo nào. Sau đó, tôi được dự vào cuộc Ngài quyết định thực hiện những công trình ra bên ngoài, nghĩa là từ hư không, Ngài dựng nên tất cả những hữu thể có trong tư tưởng Ngài. Lúc đó, tôi bạo gan hỏi Ngài xem trong trật tự Ngài lập trong sa mạc đó, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa chiếm ngự địa vị nào. Chúa đã đoái thương cho tôi được thoả nguyện. Sau đây, tôi xin nói về trật tự tôi nhìn thấy trong tư tưởng của Thiên Chúa.

Tri thức của Thiên Chúa là tri thức đơn nhất, đơn giản và không phân chia, nhưng để trí ta có thể hiểu được, phải chia tri thức ấy ra từng hành vi, hay từng lúc, từng giai đoạn. Nhất là khi những thụ tạo ta tìm hiểu càng tuỳ thuộc nhau, nối tiếp, lôi cuốn nhau, càng phải phân chia tri thức của Chúa ra mới hiểu được.

Giai đoạn đầu tiên, ngay khi Thiên Chúa tự thông mình ra trong chính mình Ngài, Ngài liền thấy một việc xứng với lòng nhân từ của Ngài là thông mình ra ngoài bản tính Ngài, nghĩa là cho các thụ tạo Ngài thích, được tham dự vào thần tính và các ưu phẩm của Ngài.

Giai đoạn thứ hai, Ngài quyết định thực hiện việc trào thông mình ra để tôn vinh Ngài bên ngoài. Sự tôn vinh này phải quy thuộc về Ngài, vì nó biểu lộ những vẻ cao cả của Ngài ra.

Giai đoạn ba, Thiên Chúa xác định trật tự việc trào thông mình Ngài ra, để có một hoà điệu tốt đẹp nhất sáng lên giữa tất cả các hữu thể thụ tạo. Trước hết theo quyết định của Ngài, Ngôi Lời của Ngài sẽ hợp nhất với một linh hồn và một thể xác. Thứ đến, có những hữu thể khác sẽ được tạo nên theo hình ảnh Ngài, làm nên loài người. Ngay lúc đó, hết mọi người đã được hiện diện trong trí Ngài. Như vậy, việc Ngôi Hai hiệp với bản tính loài người là tác phẩm hướng ngoại đầu tiên của Thiên Chúa. Sau khi Thiên Chúa tự nhận biết mình, yêu mến mình, Ngài cũng nhận biết và yêu mến một sự kiện hết sức liên khít với thần tính Ngài, đó là việc Ngôi Hiệp. Và Ngôi Lời trở nên người sẽ là Thủ lãnh mọi thụ tạo, và qua Ngôi Lời, mọi thụ tạo đều nhằm tới Đấng Sáng Tạo mình. Đó là việc rất hợp lý.

Giai đoạn bốn, Thiên Chúa quyết định nhân tính của Ngôi Lời sẽ tiếp nhận tất cả những ân sủng có thể, và linh hồn Ngài có sức bao nhiêu, sự thánh thiện, tri thức, hạnh phúc và vinh quang sẽ tràn vào bấy nhiêu. Thứ đến, theo một hậu quả tất yếu, Người Mẹ sinh ra Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Maria, cũng đi liền với quyết định này. Trí năng Thiên Chúa quan niệm về Mẹ là thụ tạo đầu tiên trong toàn thể thụ tạo, và lập tức thần tính và các thuộc tính của Thiên Chúa đổ tràn vào Mẹ như một con sông lớn. Thiên chức làm Mẹ của Mẹ đòi phải có bao nhiêu, và Mẹ có khả năng tiếp nhận bao nhiêu, con sông đó sẽ tràn vào bấy nhiêu. Tôi thấy Mẹ rất đẹp đẽ, nếu không có ánh sáng đức tin, tôi đã nhìn nhận Mẹ là một Thiên Chúa, như thánh Đêni Thượng Nghị sĩ Hi lạp ngày trước. Tôi nhận thấy, khi tác tạo nên Mẹ Maria, Thiên Chúa đã tỏ ra kì diệu hơn khi tạo dựng tất cả các thụ tạo khác hợp lại. Nấc thứ ba trong giai đoạn này là Thiên Chúa quyết định sáng tạo một nơi để cho Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Ngài cư ngụ: Chúa quyết định sáng tạo Thiên đàng và vũ trụ này chỉ cốt dành cho hai Mẹ Con chí thánh ấy.

Giai đoạn năm, Thiên Chúa ban lệnh sáng tạo thiên thần, gồm ba phẩm trật và chín đẳng cấp, trước hết để tôn vinh Thiên Chúa, sau để nhìn nhận Ngôi Lời Nhập Thể làm Vua và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mẹ Ngài làm Nữ Vương, ngay từ lúc đó, thiên thần đã được áp dụng công trạng Chúa Giêsu Kitô sẽ lập làm giá mua ân sủng dành cho họ. Cũng trong giai đoạn này, thiên thần lành được tiền định và thiên thần dữ bị đoạ phạt, tuỳ họ sử dụng ý chí tự do của họ. Thiên Chúa sáng tạo một thiên đàng cho thần lành, và một hoả ngục tại trung tâm trái đất cho thần dữ, cũng trong giai đoạn này.

Sau cùng là giai đoạn sáu, Thiên Chúa quyết định sáng tạo cho Chúa Giêsu Kitô một dân tộc gồm rất đông những người được sáng tạo theo hình ảnh Ngài, để họ vừa là anh em, vừa là thần hạ của Chúa. Phải có một người nam duy nhất và một người nữ duy nhất để khởi phát và tăng triển nhân loại, đó là ông Adong bà Evà. Tất cả những ân sủng Chúa Giêsu Kitô sẽ lập cho loài người đều được quy cho Adong là con người đầu tiên ấy. Adong có thể đã bảo tồn mãi được ơn công chính nguyên thuỷ, nhưng Thiên Chúa cũng thấy trước là Adong sẽ sa ngã và tất cả miêu duệ ông cũng sa ngã trong ông, trừ một mình Rất Thánh Trinh Nữ Maria. Phương thuốc để cứu chữa sự sa ngã thảm thương ấy cũng được Thiên Chúa xác định và đặt cả trong cuộc tử nạn cùng sự chết của Chúa Giêsu. Thiên Chúa lại cũng quyết định luôn rằng, nếu không có tội lỗi để tái tạo, nhất định Ngôi Lời cũng xuống trần gian, vì đó là làm vinh quang tối cao cho Thiên Chúa, và là nguyên nhân cứu cánh của việc sáng tạo. Nhưng nếu thế, Chúa Giêsu sẽ được các ơn ngoại nhiên không thể đau khổ và không chịu chết.

Số phận đời đời của loài người cũng đã được xác định trong lúc ấy, tuỳ công trạng họ lập hay tội họ phạm, cũng như đã xác định cho thiên thần. Không một kẻ nào bị đoạ phạt có thể than trách được Thiên Chúa, vì nếu họ đã dùng ý muốn tự do của họ mà phạm tội, họ cũng có thể nhờ ân sủng không ai thiếu để thánh hoá mình.

Kính lạy Thiên Chúa tối cao, con nhìn nhận con là một thụ tạo hết sức yếu dòn, con chẳng xứng đáng được đặc ân thị kiến thế này. Chính Chúa đã soi sáng trí con và đốt cháy lòng con. Lậy Thầy Chí ái, con thuộc về Chúa và Chúa thuộc về con. Xin thêm sức mạnh cho con là kẻ yếu hèn, để con can đảm chạy theo hương thơm tình yêu và vẻ trọn lành của Chúa. Con muốn im lặng trong âm thầm nhắc đi nhắc lại bài ca của thần thánh trên trời, để ca tụng Chúa vì biết bao ơn lạ lùng ấy rằng: “Thiên Chúa các đạo binh là Thánh, Thánh, Thánh”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *