TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ / 100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Linh Mục Phêrô Maria Trưởng ở Phát Diệm

100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Linh Mục Phêrô Maria Trưởng ở Phát Diệm

 

Tượng Mẹ Maria trong trang phục truyền thống áo dài của Việt Nam được đặt tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm, Ninh Bình.

Nếu những ai là người cao niên hiện nay, gốc quê ở Phát Diệm, Ninh Bình, thì đều có nghe biết cha “thánh Trưởng”. Sở dĩ ngưới ta gọi ông là “thánh”, là vì Ông rất thánh thiện đạo đức, cũng giống như cha thánh Joan Vianney xứ Ars bên Pháp. Cha rất có lòng sùng kính Đức Mẹ, hằng ngày lần chuỗi Mân Côi, như cha Thánh Joan Vianney, hay là cha Padre Pio 5 dấu. Ngài cũng là cha chính xứ đạo Như Sơn. Xứ đạo của Cha nằm cạnh bờ sông Đáy. Một mặt chảy ra biển, một mặt chảy lên Nam Định và Hànội. Do đó có rất nhiều người ỏ các tỉnh xa đến Như Sơn, để xin khấn. Tuy cha là cha chính xứ , nhưng hấu hết công việc nhà xứ, cha giao cho cha phó, và các thày trông coi. Hầu như cả ngày cha ở nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện, và khấn cho hết người này đến người khác. Thế mà tối đến vẫn còn người khấn. Họ phải trọ ở lại qua đêm. Có người phải ở đến 3,4 ngày, chờ cho được xin cha khấn.

Khi chúng tôi còn nhỏ đã có lần đến Như Sơn chơi, và xem cha khấn. Cha rất có lòng kính mến Đức Mẹ. Cho nên khi cha khấn, cha không quỳ bái gối kêu van như người ta vẫn làm, mà cha chỉ đơn sơ, dắt người bệnh đến trước mặt tượng Đức Mẹ, tay trái cầm chuỗi hạt Mân Côi, tay phải cha giơ tay cao lên nói truyện với Đức Mẹ, như 2 người nói truyện với nhau. Có người nói: khi cha khấn như vậy, thì thưòng Đức Mẹ hiện ra nới truyện với cha, Cha dắt tay người bệnh lên, và nói với Đức Mẹ: “ Mẹ thương lấy nó, gia đình nó khổ quá. Chồng bỏ đi xa, con cái còn nhỏ nheo nhóc. Nó thì bệnh nặng nguy hiểm. Mẹ cho nó khỏi bệnh. Con sẽ bảo chồng nó về, chỉ trong vài ngày nữa. Mẹ thương lấy nó. Hằng ngày con bắt nó lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Có điều gì Mẹ cho con biết, để con bảo gia đình nó. Thế là xong một buổi khấn. Chị ra về bằng an. Chỉ 2,3 hôm sau là chị khỏi bệnh. Chồng chị ở đâu bò về, còn mang theo mấy bao gạo nữa.

Có những người bị bệnh ung nhọt, hậu bối (ngày nay ta gọi là ung thư) rất nguy hiểm, chỉ còn chờ chết. Thế mà đến với cha, cha cũng khấn cho khỏi. Có một linh mục bạn đến với cha, hỏi cha khấn cách nào, mà ai cũng khỏi bệnh, hoặc được như ý. Cha trả lời đơn giản: trước khi cha khấn cho ai, cha đều lần hạt trước, rồi cha mới khấn sau. Cha khấn cho người ta chỉ bằng chuỗi hạt Mân Côi mà thôi. Đời sống cha Trưởng cũng giống hệt như đời sống cha thánh Joan Vianney, cũng cam khổ, ăn chay hãm mình. Ban đêm ma quỷ cũng đến phá phách như cha Vanney vậy. Có những đêm nó không cho cha ngủ, đập chỗ này phá chỗ kia, khiêng bàn khiêng ghế, xếp lộn xộn. Sáng ra có người đến xếp lại. Cha bảo cứ để vậy, có xếp rồi đêm chúng nó kéo đến cũng phá như vậy.

Thà rằng để mặc chúng nó làm gì thì làm. Chỉ đêm nào cha cần phải ngủ, để hôm sau làm lễ sớm, thì đêm ấy cha không cho chúng nó đến phá. Muốn cho chúng không đến phá, cách tốt nhất là cha đeo tràng hạt khắp nơi: cửa ra vào bưồng ngủ, nhà khách … thì đếm ấy chúng để cha ngủ yên. Đức cha Nguyễn bá Tòng, Giám Mục điạ phận Phát diêm, không tin. Đức cha bảo ông cha Trưởng này bị bệnh thấn kinh, chứ đâu mà có nhiều quỷ đến phá như vậy. Đức Cha cử Linh mục Luca San, tiến sĩ thần học, giáo sư Đại chủng Viên Phát Diệm, đến quan sát thật hư thế nào, về báo cáo cho Đức Cha. Cha San vâng lời Đức Cha đến Như Sơn, thăm cha Trưởng. Ngay khi gặp Cha San, cha nói: Tôi biết Đức Cha sai cha đến để xem quỷ thế nào. Vậy tối nay mời cha đến nghỉ ở đây, đêm cha sẽ thấy ma quỷ. Nếu cha ngủ không được, thì cha phải cho tôi biết ngay, để mời cha xuống nghỉ với các thày.

Cha San nhất định ngủ ở phòng bên, để xem có gì về báo cáo với Đức Cha. Quả thực đêm ấy, ma quỷ về phá phách còn hơn cả ngày thường nữa. Cha San sợ quá, không phải sợ không ngủ, mà sợ ma quỷ có thể làm hại gì mình không ? Cho nên cha đã phải mời gọi cha Trưởng dậy, mà trình bày rằng: con tin cha, và sẽ về báo cáo cho Đức Cha biết, là ma quỷ có về phá phách cha thật. Không phải truyện đùa ! Ngày hôm sau cha San xách vali về sớm. Truyện này ai là người Phát diệm cũng đếu biết.

Cho nên càng ngày người ta càng tin tưởng Cha “thánh” Trưởng . Sau này khi về già , cha xin được về hưu ở nhà dòng khổ tu Châu Sơn, Nho quan, Ninh Bình, chỗ Đức Cha Lê hữu Từ làm Bề Trên nhà dòng. Người ta lại càng đến khấn đông, còn hơn trước khi cha ở Như Sơn. Số tiền dâng cúng, cha giao cho nhà dòng hết, để xây một thánh đường rất lớn, rất nguy nga, lấy tên là thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, tu viện Châu Sơn. Cha đã qua đời trước ngày đồng bào công giáo di cư vào Nam.

Lời bàn : Đọc qua truyện này, ta thấy hễ ai có lòng tôn kính Đức Mẹ và năng lần chuỗi Mân Côi thì đều thành công hết. Cha Joan Vianney, cha Padre Pio 5 dấu, đều là những linh mục thánh thiện đạo đức. Thánh thiện đạo đức không phải các Ngài đã làm nên những công trình vĩ đại to lớn, mà chỉ là những việc bình thường : kính mến Đức Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi. Ta thử xem có ai năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ mà Đức Mẹ bỏ rơi không ?

 

 

 

Chia sẻ và bình luận