TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Thầy tôi

Thầy tôi

 

 

Mỗi lần 20/11 là trang ký ức tuổi thơ tôi ùa về, hình ảnh ngôi trường bằng mái lá khô giòn ẩn hiện như có thể sờ mó được và đậm nét nhất là hình ảnh Thầy Tôi.

Hình ảnh người Thầy năm xưa ngự trị mãi trong lòng thế hệ học trò như chúng tôi. Tôi tin chắc vậy! Thầy đã cỗng vác con chữ trên đôi vai gầy còm, lặn lội gần 10 cây số bằng chân đất để đến với lớp học. Ngày đó cả Thầy và trò cùng đi chân đất nên không có gì lạ. Mỗi mùa nước lũ lên, lội lõm bõm đến trường, nước tràn vào phòng học, nền đất trơn trượt, té ngửa, té nghiêng ( chụp ếch) chuyện thường ngày của thầy trò chúng tôi.

Có mùa nước lên cao quá, thầy bơi xuồng đón học trò từ đầu làng đến trường, lắm khi chở khẫm, chìm xuồng, có khi đến trường quần áo ướt nhem, bọn con trai lột áo ra vắt cho ráo rồi mặc lại tiếp, bọn con gái thì quạt lấy quạt để… Nghèo mà vui, mộc mạc mà chân tình.

Học trò chúng tôi ngày xưa quý thầy, nhà đứa nào có cây trái đều túm tụm mang theo biếu thầy, có khi trái mướp trái cà, hay trái bầu trái bí, mẹ cũng biểu xách theo khi đến lớp tặng thầy. Có lần mấy đứa con trai còn xỏ xâu mấy con cá lóc câu vịt được mang lại cho thầy. Chắc nhờ vậy mà thầy bám lớp, chứ đường xa xôi vậy, ngày nào cũng 2 bận lội đi lội về.

Thời buổi khó khăn, nhiều thầy cô bỏ nghề, họ chuyển hướng sang làm kinh tế, buôn bán, hoặc đi khai thác vùng đất mới nuôi trồng thủy sản. Thầy tôi vẫn âm thầm bám vách tre nứa ngôi trường xiêu vẹo, vẫn cần mẫn cầm tay từng đứa uốn cho tròn chữ viết, vẫn xoa đầu mấy bạn nghịch ngợm dạy bảo triều mến.

Bù lại tình thương của thầy chúng tôi rất ngoan, ra đường gặp thầy hay người lớn tuổi khoanh tay chào hỏi, lễ phép, đi thưa về trình, kính trên nhường dưới, bài học lễ nghĩa như vết khắc đậm trong tim từng trò, nhớ để thực hành trong đời sống.

Tôi xa quê mấy chục năm, có dịp quay lại, làng bây giờ thay đổi nhiều, con đường đất ngày xưa được thay bằng con đường trải nhựa, ngôi trường cũ đã được được mặc áo mới, tường vôi mái ngói đỏ tươi. Học trò ngày ngày đi học giày đép đồng phục tinh tươm, nét văn minh đã lan tỏa về làng.

Tôi dò la tin tức thầy tôi, người ta bảo, khoảng chục năm sau thầy được chuyển về gần nhà, dạy được gần chục năm trường lại dư giáo viên nhiều quá, thuyên chuyển bằng cách bóc thăm, chỉ còn hơn 1 năm về hưu mà thầy lại “ may mắn”  cầm nhầm là thăm thuyên chuyên, tuổi xế chiều mỗi ngày phải chạy hơn 60 cây số. Cay thật! Vậy mà thầy vẫn âm thầm dóc hết sức lực còn lại để cống hiến cho sự nghiệp mà thầy đã dấn thân từ thuở mái đầu xanh.

Còn nhiều lắm những tấm lòng thầy cô tròn đầy như thầy tôi mặc dù giáo dục ngày nay đã thay đổi, sự tiến bộ đã cướp đi những nét chân quê, học sinh ngày nay phát triển khôn ngoan, thông minh về mọi mặt.

Dù có như thế nào, giá trị người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, giọt mồ hôi vẫn âm thầm rơi ướt áo cho em bài học tri thức vươn đến chân trời mới vẫn sẽ âm thầm tồn tại trên mặt trận giáo dục.

Chúc tất cả các Thầy Cô giáo niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dấn thân cho sự nghiệp trồng người.

TTS

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *