Thần Đô Huyền Nhiệm -Tuyệt đỉnh hoàn thiện

Mục Lục

Phần Thứ Ba: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

49. TUYỆT ĐỈNH HOÀN THIỆN

Những mầu nhiệm của Đấng Khôn Ngoan càng hoàn tất nơi Mẹ, Mẹ càng cao vượt lên trên tầm thánh thiện mà các thụ tạo khác có thể quan niệm. Nếu không có một ơn giúp sức đặc biệt, những khí lực sự sống tự nhiên có thể đã bị tan nát trong những đà tiến rất mạnh của Trái Tim Mẹ hướng về Thiên Chúa, nơi Mẹ khao khát nóng bỏng chìm ngập, tan biến vào. Đồng thời, Mẹ lại cảm thấy bị tình hiền mẫu lôi kéo rất mạnh về loài người mà Mẹ là sự sống của họ, như mặt trời là sự sống của thực vật. Do đó, nảy ra một cuộc tranh đấu giằng co giữa tình Mẹ yêu mến Thiên Chúa và tình Mẹ yêu thương loài người. Lúc đó Thiên Chúa phán với Mẹ: “Những dằn vật và ước vọng yêu đương của con đã in vết thương trên Trái Tim Cha. Cha muốn tạo cho con một công trình độc nhất mãi trong các linh hồn. Cho một mình con, Cha đã chuẩn bị một nơi tịch mạc. Ở đó, Cha sẽ nuôi dưỡng con bằng Thần Tính của Cha, và con sẽ liên tục hoan hưởng sự sống của Cha, không bị một thụ tạo nào cản trở, và cả thân phận đang ký thế của con cũng không trói buộc được. Từ nơi tịch mạc đó, con sẽ bay lên tới những khoảng vô cùng, rồi từ những khoảng vô cùng đó, con lại bay xuống Giáo hội Cha, để trào đổ các kho tàng của Cha cho Giáo hội”.

Đó là ân huệ mà thánh Gioan từng diễn lại một cách mầu nhiệm trong chương mười hai sách Khải Huyền: “Người Nữ được ban hai cánh phượng hoàng, bay lên nơi tịch mạc Thiên Chúa đã chuẩn bị cho, để được cung dưỡng ở nơi đó 1260 ngày”.

 

Lương cung dưỡng nói đây là thị kiến trừu xuất mà từ ngày đó Mẹ vẫn được bồi bổ liên tục, sống động và hoàn bị hơn mãi lên. Trạng thái mới này đòi phải có một trật tự trong hoà điệu về quan năng tự nhiên của Mẹ. Vì thế, theo ý muốn của Thiên Chúa, tất cả những ảnh niệm thụ tạo mà giác quan đưa vào trí năng của Mẹ đều bị xoá bỏ hết để thay vào bằng những ảnh niệm thuần tuý hơn, vô chất hơn, làm cho Mẹ nhận biết sự vật cách tuyệt vời hơn. Những ảnh niệm từ giác quan đưa vào đều ngưng lại ở tưởng tượng như tại một kho chứa, không vào được trí năng là quan năng được giãi chiếu bằng những ảnh niệm thiên phú và siêu nhiên. Nhờ những ảnh niệm Mẹ nhìn thấy tất cả mọi sự vật trong Thiên Chúa như trong một tấm gương. Chính vì thế mà Mẹ nhận thức được tất cả những nhu cầu thiên hình vạn trạng của con cái Giáo hội và cách thức liệu tìm phương dược cho họ.

Thiên Chúa gạt ra ngoài cách nhận thức và hành động này tất cả những gì liên hệ đến sự Mẹ tùng phục thánh Phêrô, thánh Gioan và các Tông đồ khác. Chính Mẹ đã xin Chúa ơn chuẩn miễn này để khỏi cắt đứt đức tuân phục Mẹ rất quý yêu, và để dậy cho loài người hiểu rằng tuân phục là đảm bảo cho việc tuân hợp thánh ý Chúa. Còn mọi sự việc khác, Mẹ đều sử dụng thị kiến trừu xuất, một thị kiến mà việc làm hay giấc ngủ đều không gián đoạn được. Vì thế, Mẹ không cần phải lý luận gì cũng bang trợ được Giáo hội, hoặc phân biệt được điều nào là điều đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Việc gì Mẹ cũng quan phòng mà không phải lo lắng; việc gì Mẹ cũng chuyên chú mà không phải phân tâm.

Có vô cùng những biến cố kỳ diệu làm sáng lên cách nhận thức và hành động này của Mẹ. Ở đây chỉ xin kể ra vài trường hợp.

Tại Giêrusalem có một nhân vật danh tiếng nọ, đức tính luân lý không nhiều, nhưng rất nhiệt thành với Cựu Luật, chẳng khác gì thánh Phaolô ngày trước. Mẹ đã xin Chúa cho ông được ơn trở lại. Nếu là trước khi lên tới bậc nhận thức đang nói đây, có lẽ Mẹ đã phải bàn hỏi đức khôn ngoan để liệu cho ông quy hồi. Nhưng bây giờ Mẹ chỉ nhìn trong Chúa là khám phá được việc Mẹ phải làm. Với ơn siêu nhiên soi sáng như vậy, Mẹ bảo thánh Gioan đến giảng tại một nơi nhân vật đó có thể nghe được, đồng thời Mẹ uỷ một thiên thần hầu cận soi cho ông ước muốn đến thăm Mẹ. Ông đến chỉ vì hiếu kỳ, nhưng thoạt nghe Mẹ nói, ông đã cảm thấy được đổi mới. Ông sụp lạy dưới chân Mẹ, nhìn nhận Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và xin chịu phép rửa. Trong lúc thánh Gioan rửa tội cho ông, Chúa Thánh Linh hiện xuống trên ông rõ ràng khiến ông được nên thánh.

Cũng tại Giêrusalem, có một phụ nữ kitô hữu, nghe một người bà con làm phù thuỷ đánh lừa, nên đã bội giáo. Nhìn thấy trong Chúa như vậy, Mẹ liền cầu nguyện khóc lóc nài xin cho người đó được sám hối. Mẹ cũng nhờ thánh Gioan đến khuyên bảo bà ta, bà ta dễ dàng vâng nghe và xưng tội. Sau đó chính Mẹ còn chỉ dẫn cho nhiều điều lành để bà ta bền vững.

Bọn ma quỷ khiếp đảm khi thấy Mẹ, nên không dám lần mò đến Giêrusalem nữa. Chúng sang Tiểu Á, nơi thánh Phaolô và các Tông đồ khác đang giảng đạo. Chúng tìm cách giăng lưới bắt các tín hữu. Chúng đã làm hỏng nhiều người và xui họ bội giáo. Thấy rõ tình trạng ấy trong Chúa, Mẹ cầu xin Ngài phá mưu cơ của chúng. Chúa trả lời để Mẹ cứ hành động với tư cách là Chủ Mẫu của muôn loài. Được phép ấy Mẹ liền giựt khỏi con rồng cái mồi nó sắp nuốt, và truyền cho nó phải nhào xuống vực sâu hoả ngục ngay. Vào hồi đó, Mẹ được 57 tuổi.

Sau 1260 ngày, tức gần ba năm rưỡi, như sách Khải Huyền nói, lúc Mẹ lên 60 tuổi, tình Mẹ mến Chúa, cũng như khát vọng hợp nhất với Chúa trên thiên đàng đã tăng triển rất cao, làm cho Mẹ phải liên tục chịu tử đạo. Nhưng Mẹ không dám xin cắt đứt những dây trần thế ngăn cản Mẹ bay lên. Một hôm, những nồng nàn và nhiệt hứng đó trở nên mãnh liệt nôn nao đến nỗi Trái Tim Mẹ rời vị trí: Thiên Chúa đã là nguyên nhân để gây ra tai nạn đó, Ngài cũng là nguyên nhân chữa lành. Để dịu giảm cơn dày vò kỳ diệu của Mẹ, các thiên thần sửng sốt đến đàm đạo với Mẹ về cuộc chiếm hữu Thiên Chúa mà Mẹ khát vọng với bao mãnh liệt ấy. Nhưng những lời an ủi đó càng tăng thêm khát vọng, càng đốt bùng cháy thêm những ngọn lửa khát khao của Mẹ. Mẹ nhờ các thiên thần đi nói với Chúa là Mẹ héo hắt vì yêu, như đã nói trong sách Diễm Ca, cuốn sách chứa tất cả những mầu nhiệm về tình yêu của Mẹ đối với Thiên Chúa. Sự héo hắt khổ sở này thực tế rõ ràng, các thiên thần hầu cận phải nâng đỡ Mẹ.

Lúc đó, Chúa Giêsu từ trời xuống thăm Mẹ. Chúa đến gần và nâng Mẹ lên, tăng sức cho Mẹ mà nói: “Mẹ rất yêu dấu, tiếng than van và ước vọng của Mẹ làm Trái Tim Con toạc vết thương. Xin Mẹ hãy lên nước trời để đau khổ châu lệ của Mẹ đổi nên hoan hỉ”. Tức thì các thiên thần đặt Mẹ lên ngai bên cạnh Con Mẹ, rước lên thiên đường, giữa muôn nhạc ca thiên quốc. Khi Mẹ dã thờ lạy Chúa Ba Ngôi, Nhân Tính Chúa thưa với Cha hằng hữu: “Lạy Cha, đây là Đấng đã cho Con hình hài Con Người, đã nuôi sữa Con và làm việc dưỡng nuôi Con; Đấng đã đồng công vào tất cả công trình Cứu Chuộc của Con, và đã tới bậc thánh thiện tràn đầy vì đã chu toàn ý muốn Chúng Ta. Vì vinh quang của Chúng Ta và lợi ích của Giáo hội, Người đã chịu hoãn ân thưởng đời đời. Từ nay, Người phải tham dự vào các kho tàng hạnh phúc của Chúng Ta, ngoài luật chung đã định, mới là chính đáng”. – Cha hằng hữu trả lời: “Hỡi Con, Cha hoàn toàn toại nguyện nơi Con, Cha đã trao phó mọi sự trong tay Con. Con hãy thông trao cho Người Yêu Dấu của Chúng Ta tuỳ ý Con”. – Lúc đó, Chúa quyết định là, từ đây, cứ vào ngày Chúa Nhật là ngày kỷ niệm Chúa sống lại, Mẹ lại được lên trời cả hồn xác để mừng kính mầu nhiệm hân hoan này. Ngoài ra, Chúa con quyết định: trong việc Mẹ hiệp lễ hằng ngày, Nhân Tính hợp nhất với Thiên Tính của Ngài sẽ biểu lộ nơi Mẹ một cách tân kỳ hơn, để Mẹ nếm hưởng đảm bảo hạnh phúc vĩnh cửu trong đặc ân ấy. Thần thánh vang ca chúc tụng quyết định cao cả của Chúa.

Rồi Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Mẹ rất yêu dấu, Con sẽ luôn luôn ở với Mẹ trong quãng đời còn lại của Mẹ. Mặc dầu cuộc lưu đầy của Mẹ sắp chấm dứt, Con cũng sẽ giảm bớt nỗi đau khổ của nó: thỉnh thoảng Con sẽ mở tấm màn cản ngăn ước vọng của Mẹ”. Giữa khi Chúa hứa ban những ơn ấy, Mẹ Maria tự chìm xuống vực khiêm nhượng rất sâu khôn tả của Mẹ, Mẹ nhìn nhận và ca tụng lòng đại lượng của Chúa. Cuộc tranh nhau giữa Chúa khi nâng Mẹ lên rất cao và Mẹ Maria khi hạ mình chìm xuống rất thấp tới hư vô ấy, là một cảnh tượng thật say lòng. Linh hồn Mẹ ngời sáng và quan năng của Mẹ tôi luyện trong lửa thần linh, tấm màn mầu nhiệm bị cắt bỏ trước mắt Mẹ. Trong nhiều giờ, Mẹ được phúc hưởng kiến trọn hảo hơn hết các thánh. Ra khỏi trạng thái vinh quang này, Mẹ liền cảm tạ Thiên Chúa, cầu nguyện cho Giáo hội, và lại được rước về phòng nguyện, nơi một thiên thần đã mặc xác thay thế để không ai nhận thấy Mẹ vắng mặt.

Từ đó cho đến khi chết, lời hứa của Chúa vẫn thực hiện nơi Mẹ. Sáng mỗi Chúa nhật, vào đúng giờ Chúa sống lại, các thiên thần rước Mẹ trên một ngai sáng láng lên thiên đàng, nơi đây, Chúa Giêsu ra đón Mẹ vào. Thị kiến Mẹ được lúc ấy rất gần với thị kiến thần thị, kèm theo những hiệu quả rất lạ, không một trí năng nhân loại nào có thể quan niệm được. Các thiên thần xướng lên bài ca “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng, Alleluia”. Đó là một đại lễ cho các thánh, và nhất là thánh Giuse, thánh Gioakim, thánh nữ Anna, những thân nhân rất gần của Mẹ, và cho các thiên thần hầu cận Mẹ. Mẹ hỏi Chúa về những vấn đề quan trọng của Giáo hội, và cầu nguyện cho Giáo hội; rồi trở lại thế gian, mang theo rất nhiều hồng ân mới lạ và nhiệm mầu.

Đặc ân thứ hai liên quan đến việc hiệp lễ , ta nên nhớ từ trước đến ngày ấy, Mẹ không hiệp lễ hằng ngày, vì đôi khi bị ngăn trở, chẳng hạn thánh Gioan đi vắng. Từ nay, Chúa Giêsu muốn Mẹ hiệp lễ hằng ngày, trừ ngày Chúa Nhật Mẹ đã hợp nhất với Chúa trên trời. Nhưng vì bao giờ cũng khiêm nhượng và thận trọng dè dặt, Mẹ không nói việc ấy với thánh Gioan. Một hôm, thánh Gioan còn quá bận bịu với việc đi giảng, Mẹ hỏi các thiên thần xem phải làm thế nào, các vị đó trả lời: “Thánh ý Chúa là một trong chúng con đi báo tin cho thánh Gioan”. Được tin, thánh Gioan cấp tốc trở về nhà Tiệc Ly, nơi Mẹ Maria đang dọn mình hiệp lễ và thưa Mẹ: “Mẹ ạ, theo lời thiên thần nói với con, Chúa muốn con cho Mẹ rước lễ hằng ngày”. – Mẹ khiêm nhượng nói: “Nữ tì của Chúa xin sẵn sàng tuân vâng ý Chúa”.

Từ ngày đó, lúc hiệp lễ, Mẹ nhìn thấy Nhân Tính Chúa Giêsu rõ như trong ngày Thứ Năm Thánh, nhưng rực rỡ hơn ở trên núi Taborê nhiều. Mẹ được thưởng thức những êm ngọt của thị kiến ấy suốt ba giờ. Chúa muốn như vậy để bù cho Mẹ phần nào phúc hưởng kiến mà Mẹ xin triển hạn, và đền bồi trước sự nguội lạnh và cách dọn mình không đủ của các giáo hữu trong các thế kỷ tương lai sẽ tỏ ra khi hiệp lễ.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, người ta không thể tự bào chữa được nếu không nên hoàn thiện, khi đã nhìn thấy Ngôi Lời Nhập Thể. Nhưng vì ưu ái, Ngài đã tách biệt một số linh hồn ra khỏi đám đông, để hiệu lực của Máu Thánh Ngài sinh hiệu quả nhiều hơn nơi họ. Khi cộng tác vào ơn đặc tuyển này, họ đã lĩnh nhận biết bao hồng ân, khiến thế gian phải bỡ ngỡ, vì thế gian chỉ thẩm giá họ theo trí khôn hẹp hòi của nó. Nhưng nếu họ không trung tín, họ xúc phạm đến Oai Nghi Chúa hơn những linh hồn không được ưu đãi như vậy. Có những người chán nản vì gặp những biến cố ngược với xu hướng của họ. Có người lại lầm lạc vì khiêm nhượng giả dối, không muốn để Chúa dùng làm dụng cụ thi hành tất cả những gì là thánh ý Ngài, họ chỉ chấp nhận thánh ý Ngài trong những điểm hợp với ý họ thôi. Họ tự đi tìm mình hơn tìm Chúa, họ còn dám ngấm ngầm điều khiển Ngài, và cả kiểm tra Ngài nữa.

Để khỏi rơi vào lầm lỗi đó, con phải luôn luôn xin Chúa hướng dẫn mọi việc con làm, phải rất cẩn thận đóng chặt các cửa giác quan con, để không một hình ảnh trần tục nào lẻn được vào nội tâm con. Cho nên, đối với thụ tạo, con hãy chỉ giao tiếp khi cần thiết, rồi nài xin Chúa xoá bỏ khỏi linh hồn con những hình ảnh nào không cần phải giữ lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *