Giận Bố…

 

 Bữa nay trúng mánh nên Năm Cò quyết định đưa cả nhà đi ra Tỉnh ăn tối tại nhà hàng cho nó oai, anh liền lên giọng rôm rả:

– Bà xã của tôi ơi, lẹ lẹ lên, anh đưa em và Bé Thảo đi ăn nhà hàng, anh vừa trúng mánh nè! Đừng nấu cơm nữa, nhưng mà nè, hai mẹ con nhớ ăn mặc cho đẹp, trang điểm chỉn chu đó nha!

Chị Vợ nhanh nhảu:

– Dạ… Anh đợi em đón Bé Thảo đi học về rồi xíu nữa về cả nhà mình cùng đi nha anh!

Chị Tám vội vàng dắt chiếc xế điếc ra khỏi cửa rồi leo lên vừa đạp vừa lẩm bẩm không biết ông xã nhà mình nay trúng mánh gì mà vui như tết… thôi để lát đi về hỏi vậy!

Năm Cò làm nghề cò xe, cò đất, cái gì có tiền là cũng cò nhưng chỉ là cò nhỏ nhỏ. Tuần trước, Năm Cò giới thiệu cho một người buôn cây ở trên Tỉnh mua được một vườn cây Xoan còn gọi là cây “sầu đâu” nghe đâu của Bà Chín Trầu nhà bên suối. Nhưng với nghề làm “cò”, trước đó Năm Cò gặp gỡ riêng chủ mua và chủ bán bằng cả theo luật tự đặt ra là khi mua bán xong thì Năm Cò sẽ được hưởng 5% số tiền mua bán của mỗi bên, vị chi là Năm Cò ăn cả hai bên. Hôm nay, hai bên thuận mua vừa bán đã chồng tiền đầy đủ, Năm Cò đã đút túi được 2 triệu 700 ngàn mà cả hai bên dành cho. Mặt anh tươi roi rói, bụng thì vui phơi phới cười hả hê phen này thì phải đãi vợ con một bữa hoành tráng mới được.

Nhìn đồng hồ 5giờ30 chiều, Năm Cò miệng lẩm bẩm, phen này đã oai thì oai cho cho tới bến nè, nói rồi anh lấy xe honda chở vợ con đi xa hơn 20 cây số để lên Tỉnh tới nhà hàng Buffet với hơn 50 món ăn ba miền được phục vụ từ 17giờ đến 22giờ. Tội nghiệp hai mẹ con gái quê mùa quần cộc lần đầu tiên trong đời được đến chỗ này, có trang điểm ăn mặc lịch sự đi chăng nữa thì khi cầm thìa cầm dĩa lấy thức ăn cứ lóng nga lóng ngóng trông mà thật mắc cười.

Với mức giá 630.000 đồng/người,  Năm Cò hướng dẫn hai mẹ con, mỗi món lấy một miếng thôi để bụng mà thưởng thức rất nhiều món ngon vật lạ.

Nhà hàng đông người nên đủ mọi khách hạng sang, bàn nào bàn ấy cứ đầy người ngồi. Và khi đã lấy đầy dĩa thức ăn, cả nhà cùng ngồi vào bàn chung với mọi người và bắt đầu ăn, bỗng dưng Bé Thảo khựng lại lên tiếng:

– Ơ kìa! Bố ăn mà không làm Dấu nè… Mẹ ơi!…

Năm Cò vẻ ngượng ngùng nhìn con gái và mọi người xung quanh rồi cúi xuống làm Dấu thầm thĩ thật nhanh rồi lại ăn tiếp.

Nhìn sang bên cạnh thấy có hai cô chú kia là người khuyết tật ngồi xe lăn và hai đứa con ngồi cùng bàn, chú ấy và cả nhà cùng làm Dấu đọc Kinh Lạy Cha, rồi cùng ăn vui vẻ… Thấy vậy, Bé Thảo không chịu ăn mà nhõng nhẽo lấy tay kéo áo bố:

– Bố ơi!… con muốn cả nhà mình cùng làm Dấu đọc kinh như chú kia rồi mới ăn cơ!…

Thấy Bố không nói gì mà cứ ăn tiếp nên Bé Thảo cái mặt cứ chình ình ra cả đống chưa chịu ăn nên Mẹ phải dỗ dành:

– Thảo à!…Bố con làm Dấu và làm vài cốc bia rồi mới ăn! Thôi để Mẹ làm Dấu và hai mẹ con mình cùng đọc kinh và cùng ăn nha! Nghe Mẹ dỗ dành nên Bé Thảo cùng với Mẹ làm Dấu đọc kinh rồi ăn nhưng cái mặt Thảo thì cứ sưng lên vì giận Bố.

Làm ào một cái, Năm Cò đã xơi hết dĩa thức ăn và 3 lon bia, anh đứng dậy cầm dĩa đi lấy tiếp tăng hai rồi trở lại với dĩa thức ăn nóng hổi hấp dẫn. Anh giật mình thấy vợ và con ngồi ăn mà Bé Thảo thì cứ im lặng chẳng rằng chẳng nói, dĩa vẫn còn đầy mồi… còn chị vợ ăn được mấy miếng rồi thôi, trên dĩa cũng còn quá xá là đồ ăn, tay cầm nĩa cứ xiên con tôm rồi lại xiên miếng cá mực mà ngây cái mặt nhà nông quê một đống, Năm Cò liền giục:

– Ơ này, hai mẹ con ăn đi chứ! Có biết bữa cơm này bao nhiêu tiền không? Là ngót…ngót hai triệu của tôi đấy, ở làng nghèo nhà mình chỉ có vợ con tôi mới được đi lên Tỉnh ra nhà hàng này ăn đấy, sướng vậy còn gì, ăn mau lên còn lấy đồ ăn tiếp nữa chứ!

Không thấy vợ con nói gì, Năm Cò gặng hỏi:

– Sao vậy con gái cưng, thức ăn không ngon hay không hợp với con sao mà không chịu ăn, cứ ngồi làm mặt nặng vậy? Anh cũng hỏi vợ, còn em nữa? Sao cứ ngây người ra vậy, ăn đi chứ! Nhà hàng này là nhà hàng số một trên Tỉnh đấy, chỉ có những người nước ngoài hay những người thật sang giầu mới dám bước vào đây đấy em à, em biết không?

Bé Thảo phụng phịu lên tiếng:

– Con giận Bố, lúc nào con cũng nghĩ Bố là trên hết, Bố là mẫu mực cho con noi theo, nhưng hôm nay con biết Bố nói dối, ở nhà Bố dạy con là phải làm Dấu cùng với cả nhà đọc Kinh Lạy Cha để cám ơn Chúa rồi mới ăn cơm. Nhưng hôm nay Bố không làm Dấu, khi con nói với Mẹ thì Bố mới chịu làm Dấu, mà làm vội vàng như không muốn để ai biết. Bố không làm Dấu để nhà mình cùng đọc kinh rồi ăn, Bố thua cái chú ngồi xe lăn bên kia!… Con giận Bố!…

Chị vợ cũng nói thêm:

– Em rất hạnh phúc khi có được người chồng luôn nghĩ về gia đình, lo cho gia đình, thương yêu và cho Mẹ con em sự chăm sóc tuyệt vời này. Nhưng anh à, em cứ tưởng ra Tỉnh ăn bữa cơm có đắt lắm thì cũng chỉ vài trăm nghìn cho ba người nhà mình là cùng thôi chứ, ai ngờ hết cả hai tấn thóc bằng em làm ruộng chân lấm tay bùn vất vả cả năm, nên em thấy tiếc quá mà nuốt không nổi, Mẹ con em xin lỗi anh vậy!

Nói rồi, Chị quay sang nói tiếp với con:

– Thảo à! Đừng giận Bố nữa nghe con, ở nhà Bố vẫn là số một đấy, chỉ tại là Bố con hôm nay ra tới đây, cái chỗ sang trọng này, cái yếu đuối của kiếp người làm Bố con không đủ tự tin cứ như là gà khớp cáo sao sao ấy… như thế mới gọi là nhân vô thập toàn. Thôi, đừng giận Bố nữa nghe con. Mẹ tin chắc rằng từ hôm nay, cho dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, Bố con và gia đình mình cũng sẽ luôn gìn giữ mẫu gương gia đình Công giáo như là gia đình cái chú khuyết tật đó con à!

Nói xong rồi chị liền hối:

– Thôi, tối lắm rồi, nhà mình về đi anh!!!

Trên đường về, cả nhà đều im lặng, cái thời tiết se lạnh làm ánh đèn cứ mờ mờ hơi sương làm cả nhà ai nấy cứ vương vương điều gì!…

haiquanho