Thần Đô Huyền Nhiệm – Trở Về Mái Ấm

Mục Lục

Phần Thứ Hai: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

15. Trở Về Mái Ấm

Mẹ Maria và thánh Giuse từ nhà ông Giacaria trở về Naxarét cũng bằng phương tiện con lừa đi mượn, cũng vội vã như lúc đi, và cũng trong thời gian bốn ngày. Trên đường về, Đôi Bạn Chí Thánh trao đổi những chuyện trên trời, nhất là hay xảy ra những cuộc tranh luận giành phần khiêm nhượng hơn. Nhưng nếu thánh Giuse tỏ ý muốn là Mẹ Maria tuân phục ngay, vì Mẹ coi sự tuân phục chính là nền tảng đức khiêm nhượng. Trời nắng và đường xấu đôi khi làm cho hai Đấng thánh mệt nhọc, nhưng Mẹ Maria không bao giờ dùng quyền mình tránh những bất tiện ấy. Trong âm thầm, Mẹ cũng làm nhiều việc lạ như lúc đi. Mẹ thánh hoá tất cả những linh hồn sẵn sàng chịu ơn Chúa. Có một phụ nữ, trước là người đạo hạnh, nhưng vì bất cẩn đã phạm một tội nhỏ. Từ đó, bà ta cứ dần dà trụt mãi xuống hố sâu tội lỗi. Quỷ cũng ám vào bà nữa, vì nó rất nghi ngờ đàn bà nào đạo hạnh, sợ rằng đó là người sẽ đạp nát đầu nó. Gặp bà, Mẹ đã giải thoát cho bà khỏi ách tội lỗi, nên người thánh thiện. Một chủ quán nọ vốn tính hung ác, nhưng lại tiếp đón Mẹ và thánh Giuse rất ân cần, nên Mẹ đã cứu ông thoát khỏi ác tính, trở thành người công chính hiền hoà, lại được thêm nhiều của cải.

Những phép lạ đó làm cho Satan căm hờn cực điểm. Nó triệu tập một đại hội ma quỷ, nghiến răng than thở: “Quân bay đã biết, ta vẫn mệt hơi tổn sức báo thù Thiên Chúa trong việc làm hại các linh hồn, và được kết quả như thế nào. Nhưng hiện nay, có một phụ nữ kia gây cho ta rất nhiều lo lắng. Người đó luôn luôn chống lại ta cách kiên quyết vô địch. Vậy quân bay hết thảy hãy giúp ta chiến thắng người đó một phen xem sao”. Tất cả bọn quỷ hoả ngục tức giận hằm hằm, nguyện hứa cộng tác với Satan. Chúng cùng nhau vạch một chiến lược vĩ đại để tuyên chiến với Mẹ.

Nhưng Ngôi Lời Nhập thể vẫn canh chừng bảo vệ nhà tạm của Ngài, một nhà tạm đắt giá hơn cả toàn thể vũ trụ. Ngài đứng lên đẩy xa cuộc tấn công hung hãn hoả ngục đã chuẩn bị rất kỹ, và cầu xin Cha hằng hữu ban sức mạnh cho Mẹ đạp vỡ đầu con rắn già Satan bị chúc dữ. Lúc đó, Mẹ được hưởng một thị kiến và tiếp nhận rất nhiều ơn lành, Mẹ nghe Chúa phán những lời đảm bảo này: “Con rồng hoả ngục vỗ ngực nói rằng nó sẽ cướp của Cha hết mọi người không trừ một ai. Cha muốn Con đảm nhận quyền lợi của Cha. Nhân danh Cha, Con hãy chiến đấu. Cha cũng sẽ chiến đấu với Con”. Mẹ Maria được đầy can đảm và dũng lực, đến nỗi sánh với Mẹ, tất cả ma quỷ đều chỉ là một con kiến nhỏ trong khi mỗi một tên trong bọn chúng cũng là cả một hoả ngục. Mẹ thưa lên Chúa: “Lạy Chúa, con thuộc về Chúa hoàn toàn. Xin hãy dùng nữ tì Chúa đây để làm điều gì sáng danh Chúa nhất và đẹp lòng Chúa nhất. Nếu Chúa ở trong con và con ở trong Chúa, ai có thể thắng nổi con?”

Trong khi Mẹ xin như vậy, Luxiphe ra lệnh cho bảy quân đoàn và tướng lãnh của chúng dàn quân tấn công Mẹ với tất cả hung hãn và mưu lược. Chúng tấn công Mẹ về bảy căn tội. Quân đoàn một thọc mũi dùi kiêu ngạo vào thành trì khiêm nhượng của Mẹ. Những tên quỷ trong quân đoàn này đã vấp phải một sức mạnh bất khả kháng, một hương thơm thánh thiện làm chúng ngã nhào, bị hành hình khốn cực còn hơn lửa hoả ngục nung rát chúng. Nhưng sự cuồng dại qúa mức của chúng rất mù quáng, nên chúng coi sự bị khổ cực thêm đó như không, chỉ mong sao gây tổn thất được cho linh hồn đặc tuyển của Mẹ. Chúng đột kích Mẹ vừa hung hãn vừa tinh quái, nhưng không sao làm xao xuyến sự bình thản phẳng lặng của Mẹ chút nào, không khích động được mảy may nào sự khiêm nhượng của Mẹ, mà còn bị Mẹ chiến thắng coi thường. Lúc đó, chúng dùng một mưu rất đê tiện là hiện thành những hình thù quái gở, tru trếu lên những tiếng kêu kinh khủng, làm cho đất rung nhà chuyển, tạo ra những cảnh kỳ cục phi lý để doạ nạt, hay ít là làm xao xuyến được Đức Nữ Vương vũ trụ. Nhưng Mẹ vẫn bình thản như thành đồng, cứ sốt sắng cầu nguyện, không hề mảy may chia trí. Để cho cuộc chiến thắng của Mẹ thêm vẻ vang, Chúa không ban cho Mẹ lúc ấy một thị kiến nào, chỉ để mặc Mẹ trong tình trạng đức tin và nhân đức thông thường thôi. Trong cuộc chiến đó, thỉnh thoảng Mẹ nói: “Ai bằng Thiên Chúa, Đấng ngự trên nơi cao thẳm, và nhìn xem những người khiêm nhượng dưới đất cũng như trên trời được?” Những lời đó đã quét sạch những xui siểm phỉnh nịnh của bọn quỷ tấn công Mẹ. Những con chó sói đói đó bây giờ lại đổi chiến thuật. Chúng bỏ lớp da kinh sợ, mặc lốt chiên vào: chúng trút những hình thù ghê gớm đi, đội lốt những vị thiên thần sáng láng mà hiện ra với một vẻ đẹp lộng lẫy. Chúng tâng bốc: “Đức Nữ đã toàn thắng. Chúng tôi đến tưởng thưởng sức mạnh vô địch của Đức Nữ và xin hầu hạ Đức Nữ đây”. Giọng chúng chẳng ngọt ngào khiêm hạ chút nào, mà lại đầy vẻ phỉnh phờ tô bốc. Con mắt thông minh của Mẹ nhận ra ngay mưu vặt đó của chúng. Nâng lòng lên cao, Mẹ thủ thỉ với Con Mẹ: “Ôi Chúa, ôi Sức Mạnh và Ánh Sáng của con, con chỉ hoàn toàn cậy trông nơi Chúa. Con nguyền rủa tất cả những kẻ nào muốn làm mờ vinh quang Chúa”. Tuy nhiên, những kẻ chuyên làm điều ác đó vẫn cứ tiếp tục ca lên những lời điêu trá của chúng, chúng dám cả gan hứa cho Đức nữ rất khiêm nhượng đó làm Mẹ Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi. Làm như vậy là Luxiphe muốn dò xét xem Mẹ có mong được vinh dự đó không, vì Thiên Chúa giấu không cho hoả ngục biết Mẹ đã là Mẹ Thiên Chúa cũng như Mẹ đã đầu thai vô nhiễm. Nhưng Mẹ Maria rất khôn ngoan cẩn trọng khám phá ra ngay sự bịp bợm của quỷ: Mẹ cứ tiếp tục cầu nguyện, phủ phục trước nhan Thiên Chúa, cảm tạ Chúa và tuyên nhận mình hèn hạ hơn cả bụi đất dưới chân mình. Thế là các tên quỷ thuộc quân đoàn một thua trận chạy tán loạn.

Quân đoàn hai tiến lên, đánh về mặt hà tiện. Chúng mang đến nào là kim cương, vàng bạc, nào là ngà ngọc trân châu, nói với Mẹ rằng: Thiên Chúa gửi cho Đức Nữ những kho tàng này để Đức Nữ phân phát cho người nghèo khó”. Nhưng khi bị mẹ từ chối, chúng lại đổi chiến thuật, nói: “Bà nhân đức thánh thiện như thế mà phải nghèo nàn như vậy, há chẳng là bất công ư? Người lành phải khổ cực mà kẻ dữ được dư đầy như thế, chẳng là rối loạn đó sao?” Với trí năng khôn ngoan tuyệt vời, Mẹ không thèm lý luận gì với những kẻ thù đó, những kẻ thù tự chúng cũng biết rõ là chúng trí trá lừa lọc. Mẹ khinh chê những của cải đó và nâng tâm hồn lên với Chúa là kho tàng vô tận của mình. Sự minh mẫn khôn ngoan ấy của Mẹ toàn thắng kẻ thù, chúng phải xấu hổ và khổ cực hơn trước không thể tả được.

Cánh quân của quân đoàn ba giáp trận. Bọn này lần lượt đến bày ra những ảnh tượng quái gở gây xáo động hèn hạ xác thể. Đức Nữ rất trinh trong trầm mặc rất sâu xa trong tận đáy linh hồn, quên bẵng tất cả giác quan, nên những hình ảnh tục tằn đó không thể nào lọt được vào tâm trí Mẹ. Mẹ lại rất nhiều lần tuyên lại lời khấn trinh khiết. Trong trận này Mẹ lập được nhiều công nghiệp hơn tất cả các nữ trinh.

Quân đoàn bốn rán sức gây cho Mẹ một chút bất nhẫn. Chúng đánh đổ và đập vỡ tất cả những vật dụng trong nhà của Mẹ, nhưng chẳng sao gây được cho Mẹ một xáo trộn nào. Các thiên thần hầu cận Mẹ lại xếp đặt đâu vào đó ngay. Lúc đó, quỷ đội lốt mấy người đàn bà quen biết Mẹ, sừng sộ đến gặp Mẹ, xỉ mạ Mẹ đủ điều, doạ nạt Mẹ và lấy cả những vật dụng cần thiết nhất của Mẹ. Nhưng Mẹ thấu biết tính ranh mãnh của quỷ, nên cứ bình tĩnh oai vệ như một bà hoàng. Nghĩ rằng mình đã bị Mẹ lột mặt nạ, nên quỷ đi xui xiểm một bà nọ, chọc cho bà tức giận Mẹ. Bà ta liền đến rủa xả Mẹ hết lời thậm tệ. Nhưng sau khi bình thản để bà ta xả hết cơn tức tối, Mẹ xử với bà một cách rất dịu dàng khiêm nhượng, làm cho bà ta xúc động nghẹn ngào và hoàn toàn đổi mới.

Đoàn quân thứ năm đến cám dỗ Mẹ về sự tham ăn. Chúng bày ra những của ngon vật lạ hiếm có nhất, những cao lương mĩ vị thơm ngon nhất mà khơi cơn thèm của Mẹ, mong làm Mẹ chảy nước miếng. Nhưng cả một quân đoàn ngu dốt đó tức tốc thua liểng xiểng. Vừa thấy những mưu mô đó, Mẹ đã khinh bỉ chúng đúng mức chúng đáng khinh.

Thấy những thất bại ê chề của các quân đoàn trước, chúng quỷ quân đoàn sáu cảm thấy ngại ngùng không muốn giáp chiến. Nhưng dầu nắm chắc phần đại bại, chúng cũng kiêu căng vào cám dỗ Mẹ. Chúng trình bày ra một chuỗi dài những ân huệ tự nhiên và siêu nhiên nhiều người được hưởng mà Mẹ lại không được để xui lòng ghen tương của Mẹ. Chúng còn xúi bẩy cả nhiều người đến khoe khoang với Mẹ vễ những thoả mãn đủ thứ mà Chúa Quan Phòng dành cho họ. Nhưng gậy ông lại đập lưng ông. Mưu thần chước quỷ của chúng lại quật lại chúng: Mẹ đầy nhiệt tâm mến Chúa yêu người, nên Mẹ khuyến khích những người đó cảm tạ Chúa là Đấng ban cho họ những ơn ấy mà không hề tơ hào ghen tị với họ.

Quân đoàn sáu, vì thế, thất trận chạy tơi bời với những cực hình khủng khiếp hơn trước, y như năm quân đoàn trước. Biết rằng mình sẽ thất trận, nhưng quân đoàn bảy cũng cứ vênh váo giao công với Mẹ. Chúng xúi giục Mẹ lười biếng, khơi dậy trong Mẹ sự uể oải, sự buồn chán, khuyên Mẹ nên lấy cớ mệt nhọc mà khoan giãn một vài công việc. Chúng còn sách động nhiều người đến thăm Mẹ một cách trái mùa, để những công việc Mẹ đã định làm giờ nào việc ấy phải bê trễ hay thay đổi giờ giấc. Nhưng đã hiểu thấu mưu gian chước quái của chúng, Mẹ cứ tỉ mỉ cần cù làm việc, giờ nào việc ấy, không có gì ngăn cản Mẹ ngưng làm việc một cách đầy hoàn thiện. Chúng quỷ phải vừa xấu hổ vừa khổ sở chạy mỗi đứa một ngả, lủi thủi như hủi đi chợ trưa.

Trước quang cảnh bại trận não nề thất vọng đó, Luxiphe đùng đùng nổi giận bọn thủ hạ và nổi giận cả chính mình không thể tả. Nó phỏng đoán là sẽ có một Nhân Vật vĩ đại sẽ sinh ra bởi người Phụ Nữ đã chiến thắng nó và đồng đảng nó một cách vinh hiển vẻ vang như vậy. Nó thai nghén một mối căm thù điên dại mà thánh Gioan đã nói trong chương mười hai sách Khải Huyền, để đánh thẳng vào Thai Nhi người đó cưu mang mà nó vừa chợt thấy. Nó bèn quyết định dồn mọi kế sách, mọi mưu lược để tiêu diệt cả Con lẫn Mẹ. Vì thế, nó đội những hình thù rùng rợn nhất hiện ra với Mẹ, nhưng lại cảm thấy một quyền lực nhiệm mầu cầm hãm ác tính của nó lại. Nó hục hặc giẫy giụa như một con thú rừng bị xích, nó rống lên những tiếng tru trếu khiếp đảm, phun ra những khối lửa lẫn lộn cả khói cả bọt rãi, rung chuyển cả không khí, chuyển động cả đất, đảo lộn tất cả mọi vật trong nhà. Nhưng Đức Nữ Vương trời cao cứ lẳng lặng nhìn và nghe tất cả, không hề một chút xúc động, không mất một tóc tơ bình thản cả trong lẫn ngoài.

Lúc ấy, tên Luxiphe bèn mở hoác cái miệng đầy trí trá và phạm thượng ra để khuynh loát Mẹ. Nó nói với Mẹ tất cả những mánh lới gian trá hoả ngục mà nó khám phá ra. Chúa Quan Phòng cho phép xảy ra như vậy, để sau này Giáo hội ca tụng Mẹ là Đấng duy nhất chiến thắng mọi lạc giáo, vì ngay bấy giờ Mẹ đã nhìn thấy hết mọi thứ lạc giáo sẽ có sau này, và công trạng đức tin vàng đá của Mẹ đã đẩy lui tất cả. Luxiphe và chúng quỷ lại hiện nguyên hình cho Mẹ nhìn thấy để làm bấn loạn tâm trí Mẹ, nhưng hoàn toàn uổng công: Mẹ không thèm để ý, không thèm lắng nghe chúng. Trái lại, đôi lúc Mẹ còn hạ lệnh truyền cho chúng phải câm nín và úp miệng xuống sát đất. Trong lúc chúng bị nhục nhã như vậy, Mẹ hát lên những lời ca chúc tụng Thiên Chúa. Cứ mỗi tiếng hát của Mẹ là một mũi tên lửa làm chúng khốn cực hơn lửa hoả ngục. Chúng rất muốn lủi trốn đi cho rồi, nhưng Thiên Chúa bắt chúng cứ ở nguyên thế úp miệng sát đất ấy để cho cái kiêu ngạo của chúng bẽ bàng và tăng thêm vinh hiển cho Mẹ Ngài. Ngài muốn chúng phải đê nhục đến van nài Mẹ đuổi chúng đi chỗ nào Mẹ muốn. Mẹ ra lệnh cho chúng phải xuống tận đáy vực tối tăm của chúng.
Khi Luxiphe lại được phép ra khỏi vực sâu, mối cuồng dại khó dằn của nó lại xúi nó vào chiến đấu. Nó gieo mối bất hoà trong nhiều người thân cận với Thánh Giuse. Mặc lốt một bà bạn, nó đến xác quyết với họ rằng duyên cớ mối bất hoà của họ chính là Đức Nữ Maria. Họ liền đến gặp Mẹ, xỉa xói nhục mạ Mẹ hết lời. Mẹ không hơi mất bình tĩnh chút nào, và với đức khiêm nhượng lúc nào cũng thẳm sâu, không nói lời nào là mình vô tội, Mẹ xin họ tha cho những gì làm họ khó chịu, nếu Mẹ đã làm cho họ khó chịu. Mẹ nói với họ cách rất nhân từ êm dịu, đến nỗi lúc ra về, họ rất được an ủi và trở nên thân thiết với gia đình Mẹ.

Mặc dầu một lần nữa thua trận, Luxiphe vẫn chưa hoàn toàn mất hi vọng thắng được Mẹ một lần cho cam. Nó lại triệu tập toàn thể các quân đoàn của nó lại, bất thình lình tất cả xông vào Mẹ, một lần nữa tấn công vào tất cả những yếu điểm thánh đức của Mẹ, với tất cả những mưu chước gian manh lần trước. Nhưng trí óc và tâm hồn bình thản của Mẹ không hề xao động chút nào trước bấy nhiêu siểm nịnh, doạ nạt, ảo giác và ức bách đủ thứ. Mẹ đem lòng yêu mến kêu lên: “Ai bằng Thiên Chúa được? Cái tên tướng nguỵ tối tăm kia – Mẹ oai vệ bảo Satan – Ta truyền cho mi và thần hạ mi phải xuống hang hầm hoả ngục. Chỉ khi nào được phép mới được ra”. Satan muốn đá hậu một nhát, nhưng một sức mạnh bất khả kháng nào đó lại đẩy nó xuống nhà tù hoả ngục mau như chớp.

Thế là Mẹ Maria đã chiến thắng quyền lực hoả ngục một cách vĩ đại, chưa hề có thụ tạo nào chiến thắng hiển hách như vậy. Chúa hiện ra ban cho Mẹ rất nhiều ân huệ phong phú mới. Một nghìn thiên thần hầu cận Mẹ, có vô số thiên thần khác đi theo, hiện ra với Mẹ dưới hình người, ca vang những bài ca chiến thắng chúc vinh Mẹ và Đấng Tối Cao: “Đức Nữ đầy ân sủng và hoàn thiện, là vinh dự và niềm vui của cả trời lẫn đất”. Phần Mẹ chỉ quy tất cả vinh quang và ca tụng ấy về Thiên Chúa.

Nhưng rồi Mẹ lại phải chịu một thử thách thống khổ khác từ phía Bạn Thánh trong trắng như thiên thần của Mẹ. Trước đó, ma quỷ đã tìm cách quấy rối Thánh Cả bằng cách xui siểm rằng: người nội trợ của Ngài không chịu làm lụng gì; nhà nghèo mà người nội trợ đó chỉ hoài phí thời giờ để tĩnh tâm với cầu nguyện. Nhìn thấy rõ tư tưởng của Thánh Giuse, Mẹ can thiệp giúp Thánh Giuse đuổi xa những xúi bẩy thô tục đó. Nhưng không phải như vậy mà Thánh Cả đã khỏi áy náy ưu tư: mỗi ngày Ngài một nhận thấy Bạn Đồng Trinh của mình khác lạ rõ ràng, ngược hẳn với lời khấn hoàn toàn trinh khiết mà cả hai đã cùng đoan thệ với nhau. Thánh cả thâm tín vững vàng rằng Bạn rất thanh khiết của mình vô tội hoàn toàn, đến nỗi một chút nghi ngờ cũng tan bay trong tâm trí Ngài ngay, như một giọt nước nhỏ xíu dưới ánh mặt trời gay gắt, hay như một chút khói trước cơn gió mạnh. Tuy nhiên, nếu ơn làm mẹ của Mẹ Maria cứ ẩn kín mãi, Mẹ sẽ liều mình bị nhơ nhuốc và nguy hiểm biết bao! Mối suy tư đó dày vò linh hồn Thánh Cả với hàng nghìn khổ cực. Ngài chạy đến tìm an ủi trong lời cầu nguyện. Ngài than thở với Chúa: “Lạy Chúa, nếu tội lỗi con đã làm Chúa thịnh nộ, xin Chúa nhớ lại lòng khoan dung của Chúa. Chúa thấy rõ đó, trong hiện tượng mới lạ xảy ra nơi Bạn con, có một mầu nhiệm hành hạ con rất cực. Xin Chúa ban ánh sáng thần linh của Chúa soi sáng và dẫn đưa tâm trí và tâm hồn con, để con chu toàn những gì hợp ý Chúa hơn cả!”

Thánh Cả không sao giữ kín hoàn toàn được nỗi khổ tâm của mình. Có lúc, Ngài đã nghi hoặc và nói năng với Mẹ một cách ngường ngượng, ít tự nhiên hơn trước. Mẹ Maria thấy rõ những ưu tư dằn vật Bạn Thánh mình, nhưng Mẹ tin rằng: dầu có tỏ lộ mầu nhiệm đó ra cũng không thể nào đánh tan được những ưu tư ấy. Một sự kiện “động trời” như vậy, một mình tự làm chứng cho mình làm sao đủ lẽ. Thiên Chúa cần phải can thiệp vào mới được. Trong khi chờ đợi sự can thiệp đó với hết niềm cậy trông nhẫn nại, chịu đau khổ và cầu nguyện, Mẹ Maria vẫn một niềm tôn kính yêu đương và khiêm nhượng ân cần với Bạn Thánh mình. Đôi khi Mẹ quỳ gối mà phục vụ Thánh Cả. Chúa Quan Phòng đã lợi dụng cơ hội đó cho cả hai có dịp thực hiện nhân đức một cách anh hùng. Chúa hài lòng vì hai tâm hồn trong trắng ấy vẫn nhẫn nhục đạo hạnh giữa một phiền sầu rõ ràng như vậy.

Nhưng, dưới sức nặng của biết bao đau khổ, sức khoẻ của Thánh Cả Giuse ngày một mỏi mòn trông thấy. Trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó, Ngài dừng lại ở ý nghĩ phải lìa biệt Mẹ. Biết được ý định của Thánh Cả, Mẹ Maria xin các thiên thần hầu cận giúp để Ngài bỏ ý định ấy đi. Nhưng các thiên thần cũng bất lực. Mẹ phải cầu cứu với Con Mẹ. Mẹ hết sức sốt sắng nói: “Nếu Mẹ được ơn nghĩa trước mặt Con, dầu Mẹ chỉ là tro bụi, Mẹ cũng xin Con dủ lòng nhân lành an ủi tôi tớ của Con là Giuse, đừng để Người thi hành ý định bỏ Mẹ mà đi nữa”. Ngôi Lời Nhập Thể trả lời Mẹ: “Mẹ yêu dấu, sớm muộn Con sẽ giải thoát Giuse khỏi mọi áy náy dằn vật Người. Khi nào Con sai thiên thần mạc khải cho Người mầu nhiệm Người chưa biết này, lúc ấy Mẹ có thể nói rõ cho Người biết tất cả những gì Con đã làm nơi Mẹ. Con sẽ đổ thần trí Con đầy lòng Người, thần trí ấy sẽ giúp đỡ Mẹ trong mọi hoàn cảnh”. Mẹ Maria cảm tạ Con mình vì câu trả lời rất an ủi ấy. Mẹ thấy rõ cơn thử thách ấy rất có lợi cho Thánh Giuse: nhờ đó mà Thánh Cả được chuẩn bị đón nhận những ơn trọng đại Chúa sắp ban cho Ngài.

Tâm hồn tan tành vì đau khổ, Thánh Giuse quyết định hôm ấy sẽ ra đi vào lúc nửa đêm. Khi cầu nguyện theo thường lệ, Ngài thưa với Chúa: “Lạy Thiên Chúa cao cả của cha ông con, chỉ còn có một phương dược duy nhất chữa được tình cảnh của con, là con phải rút vào một sa mạc không một ai biết đến. Xin Chúa đừng bỏ con, con chỉ ước ao điều làm sáng danh Chúa hơn cả thôi!”. Sau đó, Ngài sấp mình trước Tôn Nhan Chúa, tuyên khấn sẽ dâng kính vào Đền Thờ Giêrusalêm một phần số bạc nhỏ của Ngài, để xin Chúa gìn giữ Người Bạn Thánh rất yêu dấu, rất đáng kính của mình khỏi mọi tai nạn. Mẹ Maria rất xúc động vì mối ân cần chu đáo của Ngài: từ phòng nguyện của Mẹ, Mẹ thấy rõ tất cả sự tình. Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, xin Chúa chấm dứt nỗi phiền muộn dày vò Ngài.

Khi Thánh Giuse thiếp ngủ đi. Thiên Chúa ra lệnh cho Tổng Thần Gabriel đến mạc khải cho Ngài mầu nhiệm đã làm nơi Mẹ Maria. Sứ Thần thi hành nhiệm vụ đến báo cho Thánh Cả Giuse trong mộng, như thánh Mathêu đã thuật lại trong chương đầu sách Phúc Âm ông viết: “Hỡi Giuse, con cháu Đavít! Hãy yên lòng, việc Bạn Người cưu mang là công việc Chúa Thánh Linh làm, Hãy đặt tên cho Người Con mà Đức Nữ Đồng Trinh sinh ra là Giêsu. Người Con đó sẽ giải thoát dân Ngài khỏi tội lỗi. Tất cả những sự việc đó sẽ hoàn tất lời tiên tri Isaia: Một Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một Con Trai, đội tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi”. Thức dậy, Thánh Giuse tràn ngập ánh sáng và vui mừng. Ngài sấp mình xuống trước nhan Chúa, hạ mình thẳm sâu cảm tạ Chúa vì đã ban cho mình được làm bạn đường với Đức Nữ Chúa đã chọn làm Mẹ Chúa. Ngài tự nghiêm thẳng trách mình vì đã dám quyết định bỏ Đức Mẹ mà đi. Ngài tự than trách: “Sao tôi lại có thể hồ đồ đến thế được? Tôi là tro bụi, sao đã không quỳ gối xuống mà hầu hạ Đức Nữ Vương trời đất như vậy?”

Trong khi đợi chờ cho tới lúc có thể đến gặp Mẹ Maria. Thánh Giuse cởi mở gói nhỏ Ngài đã bó để đi đường ra, vừa làm vừa tuôn rơi nước mắt. Ngài đi làm một ít việc mà trước đó Ngài vẫn để Bạn mình làm trong nhà: từ đây, Ngài quyết chí làm tôi tớ hầu hạ Đức Nữ Maria. Khi Ngài nghĩ Bạn mình đã cầu nguyện như thường lệ xong, Ngài mở cửa phòng Mẹ, đến sấp mình xuống dưới chân Mẹ, thổn thức nói: “Lạy Đức Nữ là Mẹ thật của Ngôi Lời đời đời, tôi thật hồ đồ quá! Tôi chắc rằng chẳng một tư tưởng nào của tôi thoát được ánh sáng Thiên Chúa đã ban cho Đức Nữ. Xin Đức Nữ tha thứ cho sự ngu muội của tôi về quyết định tôi đã định tâm, và về quyền trên mà tôi đã thi hành đối với Đức Nữ. Tôi phải hầu hạ Đức Nữ mới đúng phận tôi: vì Đức Nữ là Mẹ Thiên Chúa của tôi. Tôi chỉ chỗi dậy khỏi chân Đức Nữ khi Đức Nữ đã tha thứ và ban phép lành cho tôi”.

Mẹ Maria rất vui mừng vì mầu nhiệm cao cả đã được mạc khải cho người Bạn Đường xứng đáng của mình; nhưng Mẹ lại sầu khổ vì Thánh Cả không muốn đối xử với Mẹ như với người dưới nữa. Mẹ vội vã nâng Thánh Cả mà nói: “Thưa Phu Quân, chính tôi mới phải xin Thầy tha thứ vì những phiền não Thầy phải chịu vì tôi. Tôi không được phép tiết lộ cho Thầy biết về sự lạ lùng mà Thiên Chúa đã làm nơi tôi, để tránh cho Thầy khỏi đau khổ. Sự tôi nín lặng không phải là một lỗi đối với Thầy, nhưng là trung thành với bí mật của Thiên Chúa. Vì Chúa đang ngự trong lòng tôi, tôi xin Thầy đừng thay đổi cách cư xử với tôi, Chúa đã không nâng tôi lên chức phẩm thần linh này để được phục vụ, nhưng để làm tôi tớ mọi người và cách riêng là tôi tớ hầu hạ Thầy. Tôi phải được nấp dưới bóng Thầy”. Thánh Cả Giuse trả lời: “Đức Nữ tốt phúc hơn hết mọi phụ nữ. Hết mọi thế hệ hãy chúc tụng Thiên Chúa vì Ngài đã thực hiện nơi Đức Nữ những lời hứa xa xưa, và đã chọn tôi làm tôi tớ Đức Nữ, mặc dầu tôi chỉ là kẻ hèn nhất loài người”. Mẹ Maria một lần nữa lại hát lên bài ca Ngợi Khen và nhiều bài ca khác. Rồi liền đấy Mẹ ngây ngất trong một cuộc xuất thần rất tuyệt vời: Mẹ Maria được lên cao khỏi đất trong một bầu ánh sáng ngời chói huy hoàng.

Trước cảnh mới lạ đó, Thánh Giuse đầy tràn cảm phục và được một hạnh phúc khôn tả. Ngài thấy hết sức rõ ràng sự nguyên tuyền trinh vẹn của Đức Nữ Vương Maria trong việc thụ thai Ngôi Lời Nhập Thể. Ngài nhìn thấy Ngôi Lời, thờ lạy Ngôi Lời và hiến dâng mình làm tôi Ngôi Lời cách khiêm hạ và yêu mến. Lúc đó, Thai Nhi Thiên Chúa nhận Ngài làm Cha Đồng Trinh và ban nhiều ân huệ cho chức phẩm ấy, một chức phẩm nâng Ngài lên trên hết mọi người nam. Để Ngài chăm chỉ ân cần phục vụ Mẹ Thiên Chúa, Ngôi Lời dạy cho Ngài biết rằng tất cả những hồng ân Ngài được đều là do Mẹ và nhờ Mẹ. Hạnh phúc Thánh Cả Giuse được lúc ấy rất lớn lao, nếu không có ơn Chúa trợ lực, Ngài không thể nào chịu đựng nổi.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, con không được để cho một sự gì ngăn cản việc phụng sự Chúa, và phải luôn luôn hành động theo ánh sáng đức tin. Nhưng có biết bao linh hồn thiếu sót bổn phận này! Con hãy cầu nguyện cho họ, như chính Mẹ cũng đã cầu nguyện cho họ. Nếu con không được nhận lời rõ ràng, Chúa cũng vẫn nhận lời con cầu xin cách kín ẩn, và con cũng vẫn được công vì đã làm việc cho sáng danh Thiên Chúa, Ngài sẽ thưởng công con cách quảng đại.

Con phải hết sức ân cần giữ mình khỏi mắc vào sự mù tối bất hạnh của những người không lo gì đến những nguy hiểm họ liều mình vướng phải, giữa những chước cám dỗ ma quỷ tấn công họ. Họ chìm sâu trong cuộc sống giác cảm quá, không còn nghĩ gì đến những vết thương linh hồn họ phải chịu, vì những vết thương đó vô hình, cũng như ma quỷ hoả ngục đả thương họ cũng vô hình vậy.

Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được mối căm hờn nung nấu thúc giục ma quỷ chống đánh loài người mà Thiên Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Ngài. Chúng sẽ xé nát loài người trong một nháy mắt, nếu Chúa tình thương không xiềng xích cơn hung giận của chúng lại. Như vậy làm sao hiểu được sự điên dại tội ác của những kẻ tự nguyện hiến mình cho những kẻ thù hung độc sẽ cuồng loạn hành hạ họ đời đời!

Hỡi con, con đã lược tóm gọn gàng cuộc chiến đấu dai dẳng Mẹ giao tranh với ma quỷ. Con phải rút ra từ đó một số luật cư xử để chống lại những tấn công của chúng. Cách tốt nhất để chiến đấu với chúng là khinh chê chúng như là những kẻ thù không thể hoà giải được với Thiên Chúa nữa; như là những miếng mồi khốn nạn của hoả ngục; và do đó, xử với chúng với tư cách cao thượng của con Thiên Chúa, nhân danh Thiên Chúa mà oai vệ đàn áp chúng.

Ân sủng vô địch của Chúa sẽ giúp đỡ con; con rồng hoả ngục có thể nào chống lại được ân sủng ấy? Nó ương ngạnh cũng gớm ghê, nhưng nó còn yếu hơn thế nữa. Nó chỉ là một nguyên tử hèn mọn trước quyền năng Thiên Chúa. Nhưng thủ đoạn và ác tính của nó lại vượt trên hết mọi người, nên người ta phải tránh, chớ dại mà lý luận với nó. Nó rất giỏi gieo rắc bóng tối và xáo trộn, nguỵ tạo phán đoán, che lấp vẻ đẹp của nhân đức và sự xấu xa của tội lỗi. Nếu nghe nó người ta không còn phân biệt trước thị phi sống chết nữa. Thế nên con phải vạch lấy một kỷ luật bất khả xâm phạm là đừng bao giờ chú ý đến những gì nó bày ra khi cám dỗ con; phải khai trừ ngay những xui xiểm của nó, dù thoáng thấy cũng không. Trốn tránh nó, đó là cách tốt nhất để thắng nó. Con hãy cất cánh bay lên bằng đôi cánh bồ câu, ẩn náu trong Trái Tim Thiên Chúa, hãy hợp nhất vững mạnh và dịu dàng với Ngài. Con hãy chăm chỉ làm những việc nhân đức trái với nết hư đối lập. Nhất là con hãy nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô mà nài xin ơn Chúa trợ giúp con. Con hãy chạy đến xin Mẹ bảo trợ cho nữa, vì Mẹ là Mẹ của con; hãy chạy đến xin các thiên thần và các thánh bảo trợ, vì các ngài là bạn thân của con. Ma quỷ thấy ai làm như vậy nó sẽ thất đảm, bị thua và phải chịu những cực hình không thể tả. Việc suy niệm này phải khuyến khích con, bảo đảm cho con thật sự, khi Thiên Chúa cho phép ma quỷ đến cám dỗ con như Ngài đã cho phép nó cám dỗ Mẹ. Chỉ lúc đó, Đấng Bạn Thánh trên trời mới chứng quả lòng tín trung của bạn thân Ngài; người bạn đó phải tín thác cho Ngài hơn bao giờ hết: trong lúc thuận tiện, Ngài có thể ra lệnh cho cả gió và biển phải im lặng.

Muốn được thành công rực rỡ đó, điều quan trọng là ngay từ đầu, phải đem nghị lực bình tĩnh mà đẩy lui chước cám dỗ. Nếu thấy có một xao xuyến nào, một hoài nghi nào, một kinh sợ nào, là ma quỷ liền tăng gấp táo bạo và hung hăng thêm: đó là lúc đáng e ngại, kẻo rơi vào nguy hiểm sa ngã; nên con hãy ý tứ, chớ lơ đễnh chút nào.

Con cũng phải cẩn thận, khi kẻ thù hoả ngục dùng các thụ tạo khác để xông đánh con. Nó có thể dùng các thụ tạo đó hai cách: Hoặc thúc đẩy nó tới một tình yêu vô trật tự, hoặc sách động tới một thù hận bất công. Con phải làm sao vẫn giữ trọn đức ái mà nhìn và xử với tất cả những ai muốn lôi con ra khỏi Thiên Chúa bất cứ cách nào, như xử với ma quỷ. Trái lại, nếu có ai ghen ghét con, ngược đãi con, con hãy cầu nguyện cho họ, hãy khoan hoà mà đối phó với những cách cư xử hung ác của họ, lấy lời hiền từ minh mẫn mà làm dịu cơn giận của họ, không phải là để giải oan cho con, nhưng là để cứu vớt họ.

Con hãy thoả nguyện trong Thiên Chúa là Đấng đến để đưa từng linh hồn tới cứu cánh một cách khôn ngoan khôn tả và yêu thương bao la. Nếu cứ hoàn toàn bình thản phó thác cho sự quan phòng tràn đầy tình Cha và rất bảo đảm của Ngài, mặc dầu mắt người phàm thường không nhìn ra sự quan phòng ấy, người ta sẽ tránh được bao nhiêu bận tâm vô ích và nguy hiểm dày vò họ. Người ta không thể nào tuân hợp Thánh Ý Ngài, và tin tưởng vào một mình Ngài là Đấng làm được mọi sự một cách quá mức. Thật vậy, Ngài đem biết bao ân cần săn sóc hiệu nghiệm mà bao bọc hết những người Ngài lựa chọn! Dưới sự hướng dẫn của Ngài, tất cả đều quy về lợi ích của họ.

Về sự im lặng Mẹ giữ với Thánh Giuse Bạn Thánh của Mẹ cũng vậy. Mẹ tự buộc phải thận trọng như thế, vì Mẹ đặt thánh ý Chúa lên trên hết, Mẹ không được tiết lộ ơn Ngài ban cho Mẹ. Con hãy noi theo Mẹ, học cho biết cách không bao giờ chữa mình, dầu là con vô tội đến đâu đi nữa; và hãy chỉ trao phó thanh danh con cho một mình Chúa thôi. Con cũng hãy noi gương Thánh Giuse mà học cho biết đừng bao giờ phán đoán xấu về một ai, cả khi thấy rõ ràng có những dấu hiệu đáng giận. Như vậy, con phải ngưng phán đoán của con và giải thích mọi sự một cách có lợi, nếu không có tội lỗi rõ ràng.

Sau cùng, theo như con biết tất cả những gì là đau khổ của Thánh Cả, con phải ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa về trật tự lạ lùng khi dùng những an ủi lôi cuốn họ, khi dùng những đau khổ để tăng thêm công nghiệp họ. Đừng để một biến cố nào ở đời này làm mất sự bình an và thanh thản của linh hồn con. Xáo trộn là đặt chướng ngại trước những cuộc Chúa viếng thăm, soi sáng và nâng niu. Thiên Chúa không ngự đến trong bão tố xáo động và chính linh hồn cũng không thể nhìn thấy được những tia sáng của nhan thánh Ngài qua một bầu trời đầy mây mù giăng kín.

Để con nên xứng đáng hiệp thông với trời cao, giữa những tài năng của linh hồn và những quan năng của giác quan, con phải hoà hợp nẩy ra một hoà điệu êm đềm như hoà điệu giữa những âm thanh của một dàn nhạc. Hoà hợp đó càng trọn hảo, mối lộn xộn chán ngán càng ít đi. Linh hồn cũng vậy. Càng muốn cho nó xinh đẹp, càng cần phải tống khứ khỏi nó tất cả những bất toàn và, nếu có gì xáo trộn, phải lập lại trật tự ngay.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *