TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Đổ vỡ

Đổ vỡ

Đang mải mê với bài vở, bỗng tôi nhận được tin nhắn:

– Cô ơi! con đang khổ quá chẳng biết cậy vào ai, cô có thể giúp con được không? con đến nói chuyện với cô ngay bây giờ.

Dù chưa hiểu rõ nhưng tôi nhận lời và lập tức nó đến tận nhà ngay. Ôi! cuộc hôn nhân của nó đã hai mặt con, giờ đây đang trên bờ vực đổ vỡ, chồng nó đã ép xuống tòa án tuy nó chưa chịu ký. Thật đáng tiếc, vì nó là tân tòng, những tưởng lấy được chồng người Công giáo sẽ thuận thảo tín trung. Nó không muốn những đứa con phải chịu cảnh bố mẹ ly tán như nó từng chịu, nên cố sức chịu đựng những khó khăn của cuộc hôn nhân “yêu nhau lắm”,  rồi lại… “cắn nhau đau” này.

… Hồi xưa bố mẹ nó từng chia tay, nó ở với bố. Cảnh gà trống nuôi con, bố lại ham chơi nên con gái nhỏ càng nhếch nhác. Một hôm, mẹ nó thấy con gái đang chơi ở bờ sông với đám trẻ, đầu tóc bù xù đầy những chấy, mặt mũi lem luốc… Không thể chịu nổi, mẹ ôm nó về chăm sóc ngay chẳng chờ pháp luật.

Lớn lên học xong đại học, nó lấy chồng sớm và trở thành người Công giáo theo chồng. Thật ủi an vì cuộc đời có bến đỗ bình yên. Bố mẹ nó ở quê xa cũng trở về đoàn tụ, nhưng năm sau thì bố lại mất, tổn thất đau thương quá, nhưng còn hạnh phúc nơi gia đình nhỏ của nó. Hạnh phúc ấy chưa được mấy năm với một đứa con, đã có những khó khăn, trục trặc trong đời sống hôn nhân, tình yêu phai nhạt… Sống trong hoàn cảnh như bị chồng bỏ rơi, nó chán chường và ngã vào vòng tay người khác. Đời sống hôn nhân ba chìm bảy nổi kể từ ngày ấy. Cực chẳng đã, nó đành ôm khăn gói về nhà mẹ. Một thời gian sau chồng tha thứ và đi tìm nó. Nó trở về quỳ xuống xin tha, vợ chồng… “nối lại tình ta”. Chồng nó khuyên năm cũ đã hết, em đi xưng tội cho lòng thanh thản đón năm mới. Nó làm theo, được bình an và năm sau bé thứ hai chào đời.

Nhưng rồi sóng gió lại nổi lên, vì chồng nó không thể quên được quá khứ của vợ, nhất quyết đòi chia tay, không thể sống chung và nhìn mặt nhau. Bằng đủ cách nhưng âm thầm, tôi khuyên nó cố gắng kiên trì cầu nguyện, nhịn nhục chịu khó bằng lòng, mong cứu vãn cuộc hôn nhân ấy. Nghe lời tôi nó chạy đến với Chúa cầu nguyện, đọc kinh lần hạt, phó thác xin Chúa và Mẹ cứu giúp. Tôi cậy nhờ cả các đấng, xin hiệp ý cầu nguyện, hướng dẫn và ra tay giúp đỡ. Một bên tôi dùng lời lẽ và cả nước mắt, van xin, hết sức khuyên giải chồng nó. Chúa đã tha thứ cho cô cháu mình rất nhiều, chẳng lẽ cháu không thể tha thứ cho người mà cháu đã lựa chọn một lần cho cả đời sao? Vì Chúa, vì hạnh phúc của các con hãy cố gắng… Tôi hết sức can ngăn đừng rũ bỏ một cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi phải thất vọng vì nó nói cháu đành ôm tội đến ngày phán xét… Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi nằm khóc một mình, đau khổ như chính mình bị chia ly đứt gánh. Và rồi chồng nó khóa phương tiện liên lạc.

Từ hôm đó tôi chỉ đồng hành với những khó khăn, gian truân cùng cô vợ. Bao đêm không ngủ được vì nó gặp đầy gian truân khốn khổ, không ai cảm thông bênh đỡ. Nhiều lần nó gọi cho tôi rồi nức nở khóc như khóc với mẹ, mẹ ruột nó ở rất xa. Tôi chỉ biết vỗ về, ủi an, can ngăn nó không vì quẫn bách mà làm điều dại dột, đồng thời động viên nó chạy đến Chúa, cậy trông Chúa giải gỡ, năng đọc kinh Mân côi, để đời bình an nhờ Mẹ chở che. Khi xưa lúc sinh Chúa Hài Nhi, Mẹ và thánh Giuse cũng từng bị thế gian chối từ, khinh thị, ghẻ lạnh giữa trời đêm giá rét. Con cố gắng nhịn nhục, đừng ra đi khi bị hắt hủi, nếu ra đi sẽ khó mà trở về. Nó nuốt nước mắt vào trong nghe lời tôi và chịu đựng được mấy tháng.

Nhưng rồi một buổi tối mưa lạnh kia, nó chịu hết nổi và đành khăn gói bắt xe về nhà ngoại. Ra đến đường cao tốc bắt xe tiếp, ba mẹ con đồ đạc lỉnh kỉnh, con nhỏ dại không xe nào muốn dừng cho đi. Giữa trời mưa lạnh, nó dạy thằng bé 4 tuổi đọc kinh Lạy Cha, cầu nguyện xin Chúa giúp mẹ con mình. Quả nhiên ít phút sau có bác tài thương dừng lại chở đi. Tan đàn xẻ nghé, rồi chồng nó ra nước ngoài, một nơi thật xa, ra như để “trốn chạy” cuộc hôn nhân không hạnh phúc ấy.

Tôi vẫn hằng cầu nguyện xin Chúa thương giải cứu. Chuyện hôn nhân gia đình của nó quá đau buồn và chưa có hồi kết… Xin người đọc một lời cầu nguyện cho đôi trẻ có ngày đoàn tụ. Tôi hy vọng Chúa dủ thương biến đổi lòng người, như nó vẫn hằng ước mong: “Con mơ một ngày kia, anh ấy lại đi tìm con!”

 Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *