Thần Đô Huyền Nhiệm – Chúa lên trời

Mục Lục

Phần Thứ Hai: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

38. CHÚA LÊN TRỜI

Sau khi Chúa Giêsu đã thăm viếng Mẹ chí thánh Ngài trước hết rồi, như một mục tử vừa tỉnh thức, vừa thiết tha, Ngài lo đến những con chiên trong đàn của Ngài, những con chiên mà cuộc Tử Nạn nhục nhã kinh hoàng của Ngài vừa mới làm xáo động và phân tán. Đầu hết, Ngài hiện ra với Maria Mađalêna, sau đó với các bạn hữu của bà, vì tình yêu nồng nàn của họ đã đáng được ơn ấy. Thoạt vừa có thể được, là họ vào phòng ẩn dật của Mẹ Maria, thuật lại cho Mẹ nghe tất cả những sự thể đã xảy ra cho họ. Mẹ lắng nghe họ vừa khiêm nhượng và nhân từ, như là Mẹ chưa nhờ thị kiến trí năng mà biết được tất cả rồi. Đó lại là cơ hội để Mẹ soi sáng và củng cố đức tin cho họ, nhưng không hề cho họ biết Mẹ vừa được Chúa đến viếng thăm trước tiên một cách hết sức lạ lùng.

Mãi về sau, Chúa mới hiện ra với ông Phêrô, với hai môn đệ đi Emmau là thánh Luca và Clôpha. -t lâu sau, Chúa lại hiện ra với các Tông đồ đang tụ họp với nhau, trừ ông Tôma, ông Tôma không tin lời kể lại của các phụ nữ đạo đức, của ông Phêrô và hai môn đệ trên, nên đã buồn bực đi khỏi. Khi ông trở lại, các Tông đồ lại nói với ông là họ vừa được Chúa hiện ra, nhưng không thuyết phục nổi sự cứng tin của ông. Các ông liền đến báo tin cho Mẹ Maria. Mẹ nghe các ông kể với một vẻ hiền từ hiền ái, mà không tỏ chút nào là Mẹ đã biết một cách siêu nhiên tất cả những việc đó rồi. Các ông tức giận và phàn nàn vì ông Tôma ngoan cố không tin như vậy. Nhưng Mẹ khoan dung khuyên các ông nên bình tĩnh, và quả quyết rằng việc ông Tôma không tin ấy sẽ làm vinh danh Chúa; đồng thời, Mẹ cũng cầu xin Chúa xúc động vị Tông đồ ương ngạnh ấy. Và Chúa đã hiện ra lần nữa có cả Tôma và nói với ông, như Phúc Âm đã thuật lại. Khi các Tông đồ đến kể lại với Mẹ về việc đó, Mẹ khuyến khích các ông cảm tạ Chúa vì ân huệ trọng đại ấy, ngăn ngừa các ông trước những cám dỗ và góp nhiều ý kiến hữu ích cho các ông.

Mẹ Maria còn biết rõ ràng nhiều cuộc xuất hiện khác nữa của Con Chí Thánh hiển vinh Mẹ. Mẹ thường ôn lại trong tâm trí những cuộc xuất hiện ấy với rất nhiều hạnh phúc, nhất là vì Chúa vẫn ở với Mẹ trong nhà Tiệc Ly cho tới ngày Ngài lên trời. Chúa chỉ rời xa Mẹ khi cần xuất hiện tại những nơi khác. Không những Mẹ được hưởng sự hiện diện của Chúa gần như liên tục, mà còn thấy cả các thiên thần và các thánh lúc nào cũng tháp tùng Chúa nữa.

Ta không thể nào quan niệm được những sự việc xảy ra giữa Chúa và Mẹ trong bốn mươi ngày ấy. Hai Mẹ Con đã trao đổi với nhau những cuộc hàn huyên tràn ngập khôn ngoan trên trời, gây cho Mẹ một niềm vui đặc biệt, niềm vui này hẳn là còn kém niềm vui thị kiến thấu thị, nhưng vượt cao trên tất cả những ủi an khác có thể tưởng tượng ra. Nhiều lần khác, không những Mẹ tiếp xúc với các thiên thần, mà còn cả với các thánh tháp tùng Chúa. Mẹ biết rõ tất cả các vị ấy được ân sủng ra sao, đã lập những công nghiệp như thế nào. Mẹ khuyến khích các vị cảm tạ Chúa, tổ chức với các vị một cuộc ca tụng Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha, với nhiều khúc hát thay lượt mà Mẹ đã sáng tác và cùng với các vị dâng lên Uy Linh Thiên Chúa Tối Cao. Một đôi lần Mẹ cũng dùng những thánh vịnh của vua Đavít và những lời các tiên tri trong Thánh Kinh, mà Mẹ giải thích tinh tường những mầu nhiệm sâu xa ẩn chứa trong đó. Mẹ cảm hưởng một niềm vui cực độ, trong cuộc ca tụng đó, Mẹ đối hát với Thánh Giuse, thánh Anna, thánh Gioakim và cả thánh Gioan Thuỷ Tẩy.

Đoàn tháp tùng Chúa Giêsu mỗi ngày một đông đảo hơn, vì trong thời gian đó, tất cả các linh hồn công chính lìa trần đều đến nhà Tiệc ly ngay. Các linh hồn ấy, nếu còn lỗi lầm nào phải đền bù chưa được nhìn thấy Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã đền bù thay cho họ: Mẹ năng bái gối, phủ phục, làm những việc khó nhọc, nhất là thi hành đức ái nồng nhiệt, để cầu nguyện cho họ. Vì thế mà chỉ sau ít nhiều ngày, hoặc năm ba ngày hoặc nhiều hơn, là họ được nhìn thấy Chúa Giêsu. Lúc ấy, các linh hồn đó được hưởng phúc và nhập vào đoàn tháp tùng vinh hiển của Chúa. Cứ mỗi lần có một linh hồn nào được gia nhập như vậy. Mẹ lại chúc mừng bằng một khúc hát mới, thành ra Mẹ đã biến nhà Tiệc ly nên Thiên đàng. Càng biết rõ Chúa Giêsu ở lại trần thế bốn mươi ngày ấy trước hết là vì Mẹ, Mẹ càng chăm chú đến việc ca tụng Chúa hơn.

Mặc dầu được hỉ hoan khôn tả mọi mặt như vậy, Mẹ cũng không quên những con cháu Evà xấu số lúc ấy đã hoặc sẽ sinh ra. Với tư cách một Bà Mẹ đầy yêu thương, Mẹ cầu xin Chúa Ba Ngôi cho Giáo hội tiến triển, cho hết mọi người được cứu rỗi, nhưng vẫn để tuỳ thánh lệnh khôn ngoan vĩnh cửu và ý muốn của Thiên Chúa định đoạt. Cách đặc biệt là Mẹ trao phó cho Chúa thánh Phêrô, thánh Gioan và ba bà Maria, nhất là bà Mađalêna.

Từ cuộc Chúa Tử Nạn, Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên một bậc rất cao cả, nên Mẹ lĩnh nhận được những ân huệ cân xứng với việc nâng cao ấy. Xin kể lại đây một ân huệ chính. Mấy ngày trước khi Chúa Giêsu lên trời, Ngôi Cha hằng hữu và Ngôi Thánh Linh đã hiện ra với Mẹ trên một ngai lộng lẫy khôn tả, đặt trên các phẩm trật thiên thần và các thánh. Ngôi Lời Nhập Thể hợp nhất với Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần. Và Mẹ Maria lui vào một góc, sấp mình thờ lạy Chúa Ba Ngôi. Cho tới khi Chúa sai các thiên thần ở phẩm cao nhất đến mời, Mẹ mới tiến gần lại bên ngai Chúa. Ở đây, một lần nữa, Mẹ lại sấp mình thờ lạy dưới chân ngai. Ngôi Cha phán với Mẹ: “Hỡi con chí ái, con hãy lên cao hơn nữa!” Ngay lúc ấy, Mẹ được lên toà Chúa Ba Ngôi, trước sự ca tụng tràn niềm vui của thần thánh. Chúa Cha lại phán: “Hỡi con, Cha trao phó cho con Giáo hội Con Cha đã lập và dân tộc Con Cha đã cứu chuộc”. Chúa Thánh Thần nói với Mẹ: “Hỡi Bạn Hiền, Ta thông trao cho Bạn cả sự khôn ngoan và ân sủng của Ta, đặt chứa trong Trái Tim Bạn giáo thuyết, các công nghiệp, công trình và tất cả những kỳ diệu của Ngôi Lời Nhập Thể”. Ngôi Con thưa với Mẹ: “Hỡi Mẹ dấu yêu của Con, Con sắp về với Cha Con, Con tôn Mẹ lên địa vị của Con, và trao phó cho Mẹ Giáo hội của Con”. Rồi Chúa Ba Ngôi phán với các thần thánh rằng: “Đây là Nữ Vương vũ trụ, là Chủ muôn loài, là Trạng sư của mọi người công chính và của cả tội nhân, là kho ân sủng, là kiệt tác tay Chúng Ta tạo nên. Ai thật tâm kêu cầu Người sẽ không hư mất, Người cầu bầu cho ai chắc chắn họ sẽ được sống đời đời”.

Khi nghe kể ra những tước hiệu ấy, Mẹ Maria hạ mình thẳm sâu: Chúa càng nâng Mẹ lên, Mẹ lại càng hạ mình xuống. Nhận mình là một thụ tạo rốt bét, Mẹ dâng mình làm tất cả những gì thánh ý Chúa truyền cho Mẹ. Mẹ chấp nhận việc săn sóc cho Giáo hội, và với tư cách Mẹ Đầy Tình Thương, Mẹ lại cầu nguyện cho con cái Mẹ. Chúa Giêsu thông trao cho Mẹ những sự hoàn thiện mới, tương ứng với chức vụ Mẹ, trao cho Mẹ một tri thức mới, một quyền năng mới. Chúa không giữ lại Mẹ chút gì, cả trong các mầu nhiệm về Thần Tính, cả trong tâm hồn loài người. Và Mẹ biết phải sử dụng quyền năng Chúa ban lúc nào và cách nào đối với loài người, với ma quỷ và cả với các thụ tạo khác.

Chúa Giêsu không qua ngày nào mà không ban lòng nhân từ của Ngài trên Mẹ. Cho nên trong ngày Chúa lên trời, Chúa đã ban cho Mẹ một ơn hết sức đặc biệt. Chúa họp tại nhà Tiệc ly 120 người, trong đó có các Tông đồ, 72 môn đệ, thánh Laxarô và ba bà Maria. Chúa nói với họ bằng một giọng hiền hoà từ phụ rằng: “Các con rất yêu dấu, Cha sắp trở về với Cha của Cha, nhưng Cha để Mẹ Cha thay chỗ Cha. Mẹ sẽ là Mẹ, là Trạng Sư, là Mẹ an ủi các con. Ai nhìn nhận Mẹ Cha là nhìn nhận Cha; ai lắng nghe Mẹ là lắng nghe Cha; ai tôn kính Mẹ là tôn kính Cha. Tất cả các con hãy nhận Mẹ làm Mẹ, làm Bề trên các con, những người nối tiếp các con cũng nhìn nhận như vậy. Mẹ sẽ giải quyết tất cả những khó khăn các con gặp. Các con sẽ gặp Cha trong Mẹ bất cứ khi nào các con tìm Cha, vì Cha sẽ ở trong Mẹ cho đến tận thế. Ngoài ra, lúc này đây, Cha đang ở trong Mẹ một cách các con không biết được”. Chúa Giêsu nói như thế, vì Ngài còn ở lại trong Trái Tim Mẹ dưới hình Thánh Thể mà Mẹ rước chịu trong Tiệc Ly ngày thứ Năm thánh.

Rồi Chúa kín đáo tỏ cho Mẹ biết ý định của Ngài là: Bắt buộc Giáo hội từ đó phải tôn kính Mẹ cho xứng chức phẩm Mẹ Thiên Chúa. Nhưng Mẹ Maria, vì khiêm nhượng, đã nài xin Chúa chỉ định cho người ta tôn kính Mẹ cần đủ để Mẹ chu toàn sứ mạng của Mẹ, và các tín hữu cứ tôn kính Mẹ như trước, để sự tôn thờ chỉ quy về chính Chúa cho vinh danh Ngài thôi. Chúa nhận lời cầu xin rất khôn ngoan của Mẹ, và dành để sau này, lúc thuận tiện, sẽ làm cho Giáo hội phải tôn kính Mẹ.

Các tín hữu đầu tiên rất cảm xúc trước những lời vĩnh việt của Chúa Giêsu, họ khóc lóc vì yêu mến và tiếc xót, xin Chúa cho họ được theo Chúa về. Chúa Giêsu hứa sẽ sai Thánh Linh xuống an ủi họ.

Sau cùng, tới giờ Chúa phải về trời để hoàn tất cuộc đời Chúa. Cùng với 120 người được đặc ân có mặt, Chúa ra khỏi nhà Tiệc Ly. Mẹ Maria đi bên cạnh Chúa. Chúa dẫn họ qua các phố thành Giêrusalem. Các thánh đã ra khỏi u ngục nhập đoàn theo sau, vừa đi vừa hát thánh ca mới lạ với các thiên thần; nhưng chỉ có Mẹ Maria mới xem và nghe thấy. Người Dothái bất trung, nên không được thấy cuộc rước lộng lẫy này. Cuộc rước đi qua làng Bêtania rồi lên núi Cây Dầu.

Tới nơi, cả đoàn chia thành ba nhóm: nhóm thiên thần, nhóm các thánh, và nhóm tín hữu. Chúa Giêsu đứng giữa ba nhóm ấy. Mẹ Maria đến sấp mình xuống dưới chân Chúa, thờ lạy Chúa và xin Chúa ban phép lành lần cuối cùng. Tất cả những người có mặt đều theo gương Mẹ. Sau khi đã nói vài lời cuối cùng, Chúa Giêsu chắp tay lại tỏ vẻ uy nghiêm lộng lẫy, rồi bắt đầu tự nâng mình lên cao khỏi đất, để lại hai vết chân thánh của Ngài trên đá. Chúa lên cao mà người ta không cảm thấy, vì Chúa làm cho mắt và lòng các tín hữu bấy giờ say sưa, mê man. Ngài kéo theo Ngài các thiên thần và các thánh tháp tùng. Những vị này, một số được lên trời cả xác, phần đông, chỉ có linh hồn. Cả đoàn lên trời theo Chúa với một trật tự rất nhịp nhàng mĩ lệ.

Cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu vào trời có lẽ sẽ còn thiếu một cái gì, nếu Mẹ Maria vắng mặt. Mẹ là người xứng đáng theo Chúa nhất trong cuộc lên trời ấy. Vậy mà các thần thánh đều theo Chúa, không lẽ Mẹ phải ở lại. Nhất nữa, Mẹ lại từng đồng công với Chúa rất khít khao mọi chi tiết trong cuộc Tử Nạn mà Mẹ lại không được tham phần vinh hiển với Chúa trong ngày Chúa lên trời sao. Vì thế, Chúa Giêsu đã hứa với Mẹ, sau khi Chúa sống lại, sẽ đem Mẹ lên trời. Ngài đưa Mẹ lên cùng với Ngài, đặt ngồi bên hữu Ngài, và mặc cho Mẹ vinh quang tráng lệ của Ngài, như thánh vương Đavít đã tiên báo (Ps 44). Nhưng đồng thời Mẹ lại vẫn ở lại với các Tông đồ và các tín hữu. Chúa đã xếp đặt như vậy, nếu các vị đó không thấy Mẹ ở với mình nữa, họ sẽ hoảng hốt buồn sầu đến đâu. Niềm an ủi lớn nhất của họ bấy giờ là phải có Mẹ bên cạnh. Thấy Chúa Giêsu kính mến của họ mỗi lúc một lên xa, họ nức nở khóc lóc. Mẹ Maria vốn đầy tình thương, đã xin Chúa Giêsu nâng đỡ họ trong lúc đau khổ ấy. Chúa sai hai thiên thần mặc áo trắng xuống mang tin vui bổ sức cho họ. Trong lúc họ bắt đầu không nhìn thấy Chúa nữa, một đám mây sáng láng đến che khuất Chúa hẳn khỏi tầm mắt họ.

Chúa Cha hằng hữu ra đón gặp Người Con Nhập Thể của Cha là Chúa Giêsu và Mẹ Maria là Mẹ của Chúa. Đưa Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến bên cha, Cha tiếp đón hai Mẹ Con trong vòng tay hôn yêu thắm thiết vô cùng. Quang cảnh đó gây nên một nguồn vui mới lạ khôn tả cho toàn thể các thiên thần theo hầu. Cả đoàn thiên thần liền được lên tới những chiều cao ngất trên thiên đàng. Vừa khi Chúa Giêsu và Mẹ Maria bước vào. Thiên thần tháp tùng nói với các thiên thần ở trên trời rằng: “Xin mở cửa vĩnh cửu để Đức Vua Vinh Quang, Đấng tái tạo loài người ngự qua. Ngài đem theo cả Mẹ Ngài, Người Mẹ đã cho Ngài một mô thể Con Người, Người Mẹ được trang điểm biết bao ân sủng và mĩ lệ, ai nhìn thấy cũng phải hoan lạc, để làm tràn đầy niềm vui của loài chúng ta đây!” Cuộc cung nghinh hoàn toàn tân kỳ đó tiến vào Thiên đàng giữa những hứng vui tràn ngập vượt trên tất cả mọi nguồn vui ta có thể tưởng tượng. Thiên thần và các thánh sắp hai hàng. Chúa Giêsu và Mẹ Maria đi qua giữa họ. Tất cả đều hát vang rền vừa dâng lên Chúa Giêsu lòng tin thờ tuyệt đối, vừa tán tụng Mẹ Maria xứng với chức phẩm Mẹ. Cha hằng hữu đặt Ngôi Lời bên hữu Ngài, Chúa Giêsu lên ngự trên ngai toà Thiên Chúa với biết bao vinh quang uy nghi, khiến toàn thể thần thánh đều kính sợ.

Mẹ Maria phủ phục dưới chân ngai, thờ lạy Cha, và cảm tạ Cha vì đã nâng Nhân Tính thần hoá của Con Mẹ lên chỗ cao trọng nhường ấy, thần thánh đều thán phục sững sờ trước đức khiêm nhượng của Mẹ. Và Thiên Chúa âu yếm gọi: “Hỡi con, hãy lên cao hơn!” Chúa Con nói với Mẹ: “Thưa Mẹ, xin Mẹ đứng lên, đến ngự nơi Con sắm tặng Mẹ, vì Mẹ đã nhiệt thành phụng sự và noi gương Con”. Chúa Thánh Linh cũng mời Mẹ lên như vậy.

Lúc đó, để thực hiện thánh lệnh của Chúa Ba Ngôi, thánh lệnh từng được thông tri cho cả triều đình Thiên quốc, Mẹ Maria được lên ngự trên ngai toà Thiên Chúa, bên hữu con của Mẹ. Thiên Chúa đoan quyết với Mẹ là địa vị đó dành cho Mẹ sau khi Mẹ từ trần, và Mẹ cũng được tự do ở lại hay trở về thế gian tuỳ ý. Cùng lúc ấy, Thiên Chúa tỏ cho Mẹ thấy những nhu cầu của Giáo hội chiến đấu dưới trần gian, cũng cho Mẹ cơ hội làm mọi việc bác ái tuyệt vời đối với loài người, và tăng triển những công nghiệp đã rất cao của Mẹ. Mẹ sấp mình trước mặt Chúa Ba Ngôi thưa lên: “Lạy Chúa, ở lại bên Chúa, hẳn con sẽ được yên hàn hoan hỉ. Nhưng nếu trở lại thế gian, con sẽ hoạt động cho vinh danh Chúa và lợi ích cho loài người, theo như ý Chúa muốn. Cho nên con xin chọn hoạt động, xin giúp đỡ con trong kế hoạch Chúa đã trao uỷ cho con”.

Hi sinh ấy của Mẹ rất đẹp lòng Chúa, nên, sau khi chuẩn bị cho Mẹ được ơn ấy như thường lệ, Chúa đã nâng Mẹ là Người Mẹ anh thư của Chúa và của loài người lên hưởng hạnh phúc thị kiến thấu thị; trong cơ hội này, cho tới bấy giờ, Mẹ chỉ mới được thị kiến trừu xuất. Một lần nữa, Chúa lại ban cho Mẹ những hồng ân đã ban cho Mẹ từ trước đến bấy giờ và những tước hiệu Chúa đã tôn tặng Mẹ. Rồi như một ấn tín in trên sáp mềm, Hữu Thể nhân loại của Chúa Giêsu một lần nữa lại in trên Mẹ Maria rất tinh tuyền vẹn sạch, để Mẹ mang theo ấn tín ấy lúc trở lại trợ lực cho Giáo hội chiến đấu.

Sau khi Mẹ Maria đã qua trọn ba ngày trên trời, Chúa Ba Ngôi chúc lành cho Mẹ, rồi ra lệnh cho vô số thiên thần được lựa chọn trong tất cả các đẳng, tháp tùng Mẹ xuống thế. Mẹ đi và một đám mây làm kiệu song loan có chính các vị luyến thần hướng dẫn. Trí năng loài người không thể nào hình dung ra một vẻ đẹp nào lộng lẫy mà, theo tính tự nhiên, không thụ tạo nào có thể nhìn thấy mà lại không chết ngất. Khi Mẹ vào tới nhà Tiệc Ly, Thiên Chúa đã che giấu vẻ lộng lẫy của Mẹ ấy. Chỉ có một mình thánh Gioan được đặc ân nhìn thấy ánh huy hoàng từ Mẹ giãi toả.

Thoạt vừa vào nhà, Mẹ liền hạ mình thẳm sâu thờ lạy Thiên Chúa và thưa lên: “Lạy Chúa, con đây là một sâu đất yếu hèn. Con tôn vinh lòng nhân hậu vô cùng của Chúa đã kéo con ra khỏi bụi tro mà nâng cao lên tới chức phẩm làm Mẹ của Con Chúa. Để cảm tạ vì hồng ân cao cả này, con xin cúc hết lòng tận tuỵ làm nữ tì của Chúa và của con cái Hội Thánh thay cho họ, con xin dâng lên đức khoan dung của Chúa hi sinh con làm trong khi con chịu mất hưởng nhìn Chúa để phục vụ họ trong lao công và đau khổ”.

Các thiên thần tháp tùng Mẹ giã từ Mẹ để trở về trời. Các vị đó chúc mừng trái đất vì còn có Mẹ là Đấng Nữ Vương của các vị ở với.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho môn đệ Ngài được xem thấy Ngài trong cuộc phục sinh vinh hiển cách khôn ngoan vô cùng. Khích lệ đức tin và tình yêu của họ rồi, Ngài còn hiện ra với họ, cho họ có ấn tượng về Thần Tính của Ngài, ban cho họ tràn ngập ân sủng nâng họ lên cao trên chính mình họ. Và khi họ đã bắt đầu nếm hưởng được những khoái thú vì Ngài hiện diện, Ngài lại biến mất, để họ khát khao Ngài, nài xin Ngài với một nhiệt tâm mới. Ngài vẫn còn hành động như vậy nơi nhiều linh hồn mà Ngài gọi tới sống thân mật với Ngài.

Thật vậy, không làm một việc lành nào với ý hướng ngay thẳng, mà người ta không được Thiên Chúa nhân từ quảng đại ân thưởng ngay, như là trả tiền mặt. Ngài đã xử như thế với Mađalêna là người đã sốt sắng đi tìm Chúa, với thánh Phêrô là người đã đau đớn khóc lóc vì lầm lỗi của mình, và với hai môn đệ đi Emmau lúc họ đang cảm kích mến yêu nói về sự chết của Ngài.

Về phần Mẹ, Người mà con từng ca tụng bao ân huệ rất phi thường, phải nói sao đây? Chúa đã kéo Mẹ ra khỏi tro bụi và đã làm sáng tỏ nơi Mẹ cánh tay quyền uy của Ngài. Để cảm tạ Chúa vì ơn ấy với Mẹ, con đừng mệt chán nhân danh Mẹ mà đọc đi đọc lại bài thánh ca “Ngợi Khen” Mẹ đã sáng tác. Trong kinh ngắn gọn ấy, Mẹ đã toát lược những hồng ân lạ lùng Ngài ban cho Mẹ. Lúc nào ở một mình, con hãy sốt sắng quỳ gối hoặc cả sấp mình xuống đất mà đọc kinh ấy. Đó là việc rất đẹp lòng Mẹ.

Sau cùng, con hãy đặc biệt hiểu cho thấu đáo lòng nhân hậu vô cùng của Chúa đối với những linh hồn không đặt chướng ngại nào. Lòng nhân từ cao cả của Ngài rất thích an ủi thụ tạo, hơn là làm cho nó đau khổ; vỗ về nó, hơn là sửa phạt nó. Khốn thay! Thụ tạo lại thích vui sướng trần gian hơn là hạnh phúc Thiên đàng, nên Thiên Chúa, vì yêu thương họ, mới phải dùng đau khổ để mà sửa trị họ. Bản tính con người rất cần phải được tôi luyện trong lò gian nan, cần pải được trau chuốt bằng cái búa tai nạn, để nó ly thoát khỏi những của cải lừa dối có cái vẻ hào nhoáng nhưng trong lại chứa cái chết, và để họ có thể được Chúa ban cho nhiều hồng ân.

Thế nên, tất cả những đau khổ Mẹ đã chịu chẳng là gì. Khi ở trên trời, Mẹ được nếm hưởng phần thưởng dành cho Mẹ; nên Mẹ mới xin trở lại thế gian để sắm nhiều công nghiệp mới, bằng cách lao nhọc, làm việc cho vinh danh Chúa và cứu rỗi loài người. Con cũng hãy đem toàn lực mà phục vụ nguyên nhân linh thiêng ấy, và sẵn sàng vì nguyên nhân ấy mà thí bỏ mạng sống con.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *