Thần Đô Huyền Nhiệm – Tiếp Nhận Tin Mừng

Mục Lục

Phần Thứ Hai: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

13. Tiếp Nhận Tin Mừng

Thời giờ Nhập Thể đã đến. Thiên Chúa trực tiếp mạc khải giờ đó cho Tổng Thần Gabrie, chứ không mạc khải theo lối thường là qua thiên thần cấp trên soi sáng cho thiên thần cấp dưới. Ngài uỷ nhiệm cho Tổng Thần Gabrie sứ mạng đến với Đức Trinh Nữ Maria, và chính Ngài nói cho Tổng thần nghe những lời phải chào mừng Đức Nữ. Đầy hoan hỉ, Tổng Thần từ thiên đàng xuống, có một đoàn tháp tùng rất đông đảo các thiên thần khác dưới hình người, vị nào cũng chói sáng cân xứng với phẩm trật của họ. Dung nhan mĩ lệ của Tổng Thần Gabrie ngời chói vinh quang, thái độ uy nghi, cử chỉ thanh lịch, tất cả nơi Sứ Thần đều phi thường. Sứ Thần mang một vương miện lộng lẫy đặc biệt; trên ngực có một Thánh giá rất đẹp biểu hiệu mầu nhiệm Nhập Thể. Chưa bao giờ có một thiên thần nào được phái đến với Mẹ Maria, mang nhiều đặc điểm của Thần Tính Thiên Chúa như vậy.

Hôm đó, Mẹ Maria được mười bốn tuổi, sáu tháng, mười bảy ngày. Tầm vóc Mẹ lúc ấy đã cao lớn hơn tầm vóc của những thiếu nữ đồng trạc. Thân hình Mẹ rất cân đối, đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp thánh thiện sung mãn. Mặt Mẹ hình trái xoan thanh nhã; không mập mạp cũng không gầy gò. Nước da mặt sáng sủa ngả mầu ngà. Trán Mẹ rộng và vuông vức. Đôi lông mày hơi cong nổi bật nét đen đẹp. Đôi mắt tròn trịa đoan trang ngả đen lẫn xanh xanh; ánh mắt trong sáng, dịu dàng với nụ cười duyên dáng trên khoé miệng. Miệng Mẹ nhỏ giữa đôi môi thắm tươi dưới sống mũi thẳng thật đều. Tắt rằng: Toàn khuôn mặt cũng như toàn thân Mẹ là một vẻ đẹp cân xứng và hoàn hảo tuyệt vời. Ánh nhìn của Mẹ vừa toả ra một thiện cảm lôi cuốn mọi người, vừa gây cho mọi người một niềm kính sợ, với những tâm tình cao khiết trên trời. Y phục Mẹ mặc nghèo nàn, nhưng sạch sẽ, nhuộm mầu tro và rất mực nghiêm trang nết na.

Lúc Đức Tổng Thần đến, Mẹ đang ở trong một căn phòng đơn bạch, không một trang trí nào, và đang suy niệm về những ơn huệ lạ lùng Chúa ban cho trong chín ngày vừa qua. Tâm hồn Mẹ ngất ngây thầm thĩ: “Các tầng trời hoan hỉ biết bao! Trái đất được ủi an chừng nào! Ngôi Lời của Cha hằng hữu sắp đến rồi! Hạnh phúc thay phụ nữ nào được làm nữ tì hầu hạ Mẹ Ngài! Ôi Emmanuel, Đấng Thiên Chúa ở với chúng tôi, Đấng là Thiên Chúa và là người, xin hãy đến, đến giải thoát dân Chúa!” Đúng trong lúc Mẹ đang suy niệm những mầu nhiệm và dâng những lời cầu xin đó, sứ đoàn Gabrie đông đảo hiện ra với Mẹ. Hôm đó là ngày thứ năm, lúc bảy giờ chiều; màn đêm bắt đầu buông.

Mẹ chỉ nhìn Sứ Thần Thiên Chúa với một cái nhìn vừa đủ để nhận ra. Liền lúc đó, với đức khiêm nhượng thường xuyên, Mẹ muốn sấp mình trước mặt Sứ Thần. Nhưng Sứ Thần ngăn lại và chính Sứ Thần phủ phục trước mặt Mẹ. Rồi, như ta đã biết, lúc ngẩng lên, Sứ Thần chào mừng Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ có phúc hơn hết mọi người nữ”. Không mất bình thản, nhưng Mẹ bối rối: Mẹ vẫn tin mình là cuối rốt mọi thụ tạo và, lúc đó, Chúa lại mạc khải cho Mẹ biết Ngài đã chọn Mẹ làm Mẹ Ngài, trong khi không hề bao giờ Mẹ dám nghĩ đến vinh dự ấy. Sứ Thần trấn an Mẹ mà nói: “Hỡi Đức Maria, xin đừng e ngại gì. Trinh Nữ đã được đầy ơn nghĩa trước mặt Chúa. Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh Con Trai, và đặt tên là Giêsu”.

Mẹ xin Chúa một cứu trợ đặc biệt để hành động sao cho phù hợp với thánh ý Ngài, trong công trình rất quan trọng ấy. Mẹ phải xin như thế, vì, để thực hiện mầu nhiệm này, Chúa đã rút lại những thị kiến trí năng mà Mẹ thường được tham hưởng, và để mặc Mẹ với những nhân đức hướng dẫn trong trạng thái chung chung. Trong hoàn cảnh đó, Mẹ đã đặt ra thắc mắc với đức Sứ Thần về việc giữ mình khiết trinh trong hôn nhân của Mẹ, và với cả Thiên Chúa về hôn lễ siêu nhiên Chúa đã đoan quyết với Mẹ sau khi Mẹ tuyên hứa lời khấn trinh khiết trọn đời. Mẹ nói với Sứ Thần lời mà thánh ký Luca đã viết lại: “Việc đó thể hiện thế nào được, vì tôi không hề biết người nam?” Đồng thời, trong tâm hồn, Mẹ âm thầm tuyên lại lời khấn trinh khiết và nhắc nhớ cho Chúa hôn lễ nhiệm mầu nói trên.

Sứ Thần trịnh trọng đáp lại: “Quyền năng Thiên Chúa dễ dàng làm cho Đức Nữ vừa làm mẹ vừa giữ được trinh khiết. Đó sẽ là việc Chúa Thánh Linh làm. Đấng Tối Cao sẽ dùng sức mạnh của Ngài che phủ Đức Nữ, để Đấng Thánh tuyệt đối sinh bởi Đức Nữ được gọi là Con Đấng Tối Cao, Con Thiên Chúa. Người chị họ của Đức Nữ là Elisave cũng đã thụ thai gần đây, trong lúc bà đã cao niên và son sẻ: có việc gì khó mà Thiên Chúa chẳng làm được? Ngài đã ban cho chị họ Đức Nữ hồng ân ấy, cũng có thể ban cho Đức Nữ hồng ân khác là làm mẹ mà vẫn duy trì được đức trong sạch khiết trinh. Ngài sẽ cho Đức Nữ một Người Con thừa kế ngai vàng Đavít và vĩnh viễn thống trị nhà Giacóp. Đức Nữ cũng đã biết lời tiên tri Isaia nói một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con Trai, gọi tên là Emmanuel..”.Sứ Thần còn hùng hồn nói về hình ảnh bụi gai cháy của Maisen, lời Chúa hứa với Abraham, và nhiều suy tư khác liên quan đến mầu nhiệm Nhập Thể vĩ đại này. Thực ra, với trí thông minh, với đức khôn ngoan, với sự thánh thiện vượt cao trên các thiên thần rất xa, Mẹ Maria đã thấu hiểu tất cả các hình ảnh và mầu nhiệm Sứ Thần nói. Nhưng Mẹ còn trì hoãn chưa trả lời, là cốt để cân nhắc cho đúng tầm quan trọng của câu trả lời đó, một câu trả lời đòi quyền năng Thiên Chúa phải thi hành một công trình kỳ diệu trọng đại hơn hết. Mẹ biết rằng câu trả lời của Mẹ có thể làm Thiên Chúa Ba Ngôi phải tháo bỏ hay thực hiện lời Ngài đã hứa. Mẹ biết rằng câu trả lời của Mẹ sẽ thể hiện tất cả những lời các tiên tri báo trước, tất cả những hình ảnh trong Thánh Kinh về Chúa Cứu Thế hay không. Mẹ biết rằng câu trả lời của Mẹ sẽ dâng lên Thiên Chúa một hi lễ cao trọng chưa bao giờ có, sẽ mở cửa thiên đàng, sẽ chiến thắng hoả ngục. Mẹ biết rằng câu trả lời của Mẹ sẽ đền bồi xứng đáng phép công bằng của Chúa, sẽ mang ơn cứu chuộc cho cả loài người. Mẹ biết rằng câu trả lời của Mẹ sẽ thiết lập luật mới về ân sủng, làm vinh hạnh cho nhân loại, làm vui cho thiên thần. Mẹ biết rằng câu trả lời của Mẹ sẽ thực hiện tất cả những gì gồm chứa trong mầu nhiệm Con duy nhất của Cha hằng hữu Nhập Thể làm Người, ẩn kín dưới hình một người nô lệ, hình mà Ngài phải mặc lấy trong lòng đồng trinh của Mẹ. Vì thế Mẹ khôn ngoan không vội vã tỏ ý ưng nhận lời đề nghị của Sứ Thần ngay. Thiên Chúa vẫn để Mẹ được tự do chấp nhận, hầu sự chấp nhận ấy nên hoàn hảo hơn, đẹp lòng Chúa hơn, và loài người chúng ta phải mắc nợ nhiều hơn với những công ơn Mẹ lập khi tự ý đồng công với Chúa Cứu Thế. Mẹ đã đàm đạo rất lâu với chính mình và với Sứ Thần Thiên Chúa về tầm quan trọng và sự cao cả của một công trình lớn lao độc nhất trong lịch sử loài người như vậy. Tâm trí Mẹ ngất ngây thán phục trước những vẻ diệu kỳ tuyệt vời của công trình Cứu Chuộc, tâm hồn Mẹ cháy lên bừng bừng trước tình thương yêu lạ lùng khôn tả của Thiên Chúa. Những động cảm rất sống động, những tình cảm mến yêu rất hăng nồng của Mẹ ấy đã gây nên một hiệu quả như là tự nhiên: Trái Tim rất khiết trinh của Mẹ như siết lại, ép lại do một sức mạnh nồng nàn, say mê cao cả, chắt ra ba giọt máu rất trong sạch xuống lòng đồng trinh của Mẹ. Ba giọt máu ấy đã làm chất liệu cần có cho Ngôi Lời Nhập Thể. Chúa Thánh Linh đem toàn năng lực của mình, lấy ba giọt máu đó tạo nên Thân Xác Chúa Giêsu Kitô, trong lúc Mẹ cúi đầu, chắp tay trước ngực, với một thái độ, một giọng điệu rất khiêm nhượng, rất ngoan ngoãn thơ thảo, thưa với Sứ Thần những lời rất diệu kỳ, rất cao cả, để nói lên sự ưng thuận của mình: “Này tôi là nữ tì Chúa! Xin thể hiện cho tôi theo như lời ngài: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum”. Lời rất dịu ngọt làm khoái vui Thiên Chúa, rất sinh lợi ích cho chúng ta ấy vừa được Mẹ thốt ra, Thiên Chúa liền thực hiện ngay bốn việc sau đây trong một giây phút: Ba giọt máu rất trinh trong của Mẹ trở nên chất liệu tạo thành Thân Xác rất thánh Chúa Giêsu; Linh Hồn rất thánh của Chúa Giêsu được sáng tạo; Linh Hồn ấy hợp nhất với Thân Xác Chúa Giêsu, tặng cho Nhân Tính Ngài hết mọi hoàn thiện có thể; và sau cùng, Ngôi Lời hợp với Xác và Linh Hồn Chúa Kitô cách ngôi vị, làm nên một Ngôi Vị, khiến Chúa Kitô vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật, để làm Chúa ta, làm Đấng Cứu Chuộc ta. Việc lạ lùng vĩ đại này được thực hiện vào Thứ Sáu, 25 tháng 3, lúc bình minh, trùng vào giờ Thiên Chúa sáng tạo Adong ngày trước, năm 5199 tính từ khi sáng tạo vũ trụ. Nữ tu Maria Agêđa viết: “Cách tính này xác thực theo lời Chúa đáp câu hỏi của tôi khi Bề Trên truyền. Theo đó vũ trụ được sáng tạo vào tháng ba và, vì công trình Thiên Chúa làm là công trình rất hoàn hảo, nên cây cối thảo mộc vừa ra khỏi tay Chúa là đã đầy dẫy hoa thơm quả ngọt, và sẽ không tàn héo rơi rụng bao giờ, nếu tội lỗi đã không làm xáo trộn cả thiên nhiên”.

Đồng thời với lúc Chúa Giêsu Kitô đầu thai, Mẹ Maria được đem lên thiên đàng hưởng phúc cách hoàn hảo hơn hết các lần trước. Thiên Chúa mạc khải cho Mẹ những mầu nhiệm rất cao cả. Lúc đó, Mẹ khám phá ra ý nghĩa bí ẩn của những mật hiệu biểu tượng trang sức cho Mẹ và những mật hiệu các thiên thần mang. Mẹ nhận thức rất rõ ràng được sự ngôi hiệp giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại, cũng như luật mới của Phúc Âm, với rất nhiều sự kiện rất cao cả khác không hề thông trao cho một vị thánh nào bao giờ. Chúa Ba Ngôi xác nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và có đủ mọi quyền lợi của Mẹ Thiên Chúa. Quả thật, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa với tất cả ý nghĩa của tiếng ấy, và là Mẹ Thiên Chúa thực tế hơn bất cứ người mẹ nào là mẹ con cái mình.

Về Linh Hồn Chúa Giêsu Kitô ngay khi vừa được sáng tạo, đã được hưởng phúc hưởng kiến và tình yêu của Thần Tính Thiên Chúa, được đầy linh ân Chúa Thánh Thần, và tất cả các nhân đức ở một cấp độ tuyệt cao, trừ đức tin và đức cậy là hai đức không hợp với cấp bậc của Ngài. Sự vinh hiển mà Chúa Giêsu có do phúc hưởng kiến, ở tại phần thượng của Ngài, chứ không được thông cho Thân Xác Ngài, để Ngài có thể chịu đau khổ về Nhân Tính mà cứu chuộc ta. Ngay từ giây phút đầu tiên vừa hiện hữu, Linh Hồn thần hoá của Chúa Kitô đã làm những công việc này: Ngài thấy được Thần Tính Thiên Chúa tự tại như thế nào và hợp nhất với Nhân Tính rất thánh của Ngài như thế nào. Ngài yêu mến Thần Tính ấy bằng một tình yêu toàn phúc tuyệt cao. Ngài nhìn nhận mình kém Thiên Chúa Cha, nên Ngài hạ mình thẳm sâu trước nhan Chúa Cha, cảm tạ Chúa Cha vì được sáng tạo, được ngôi hiệp với Ngôi Lời, và hiến dâng mình cho Chúa Cha làm hi lễ cứu chuộc nhân loại. Ngài thấy Mẹ Maria đã hình thành Thân Xác Ngài như thế nào trong lúc Mẹ mến yêu ngây ngất. Ngài chiếm ngự và sung sướng được ngự trong nhà tạm thánh đức là cung lòng Mẹ. Ngài ca tụng Cha hằng hữu vì đã sáng tạo nên Mẹ không vướng lây tội Adong, rất trong sạch và đầy mọi ân sủng, nhân đức và linh ân trổi vượt. Ngài cầu xin cho Mẹ Ngài và Cha Đồng Trinh Giuse của Ngài được hạnh phúc đời đời. Giá trị của chỉ một hành vi Ngài làm khi ấy cũng rất lớn lao, có thể cứu chuộc được vô vàn thế giới, nếu giả sử là có vô vàn thế giới. Chúa Giêsu đã tạo lập biết bao kho tàng ân sủng bao la tới trọn đời Ngài cho loài người: mỗi việc Ngài làm ấy đều không tuỳ thuộc những việc liên hệ đến phúc hưởng kiến và tình yêu toàn phúc của Ngài, mà chỉ ở trong cương vị một Người-Chúa. Chỉ là cốt để mưu lợi ích cho ta, mà Ngài đã làm những công trình rất vĩ đại: Ngài không thể không tiếp nhận ơn nào hay vinh quang nào hơn cho Ngài nữa.

Chúa cũng muốn toàn thể vũ trụ, toàn thể thiên nhiên đều hoan hỉ trước biến cố hạnh phúc Nhập Thể. Trời đất bừng lên rạng rỡ hơn, muôn sao sáng láng hơn, chim trời ca hát nhịp nhàng trong trẻo hơn, thảo mộc trổ hoa mĩ lệ hơn, kết trái ngon lành hơn, toả hương thơm ngát hơn. Các thiên thần ngất ngây hoan lạc. Người trần thế công chính lương thiện đều nghiệm thấy một nhiệt hứng hân hoan. Dưới u ngục, các thánh tưng bừng hoan hỉ, khi Đức Tổng Thần Micae đến báo tin trọng đại Chúa Cứu Thế đã đầu thai nhập thể. Riêng hoả ngục run giùng kinh hãi, ma quỷ bị hành hạ đau đớn khổ cực hơn, bất thình lình bị lùa vào nấp kín trong những vực tối tăm hơn, mà không biết vì lý do nào.

Đức Nữ Trinh Maria, Đấng sẽ làm rối loạn cả nước quỷ thần, lúc ra khỏi cuộc thị kiến hưởng phúc ấy đã sấp mình xuống đất ngay để thờ lạy Con chí thánh mình bề ngoài. Từ đó, Mẹ cảm thấy toàn thân Mẹ được nên thiêng liêng hơn, được thần hoá hơn trước. Nhưng không phải là lúc nào Mẹ cũng sống trong những êm thú dịu ngọt ấy. Nhận thức được những đau khổ Chúa Cứu Thế sẽ phải chịu, đã là một mũi gươm xuyên thấu Trái Tim Mẹ, và làm cho cuộc sống Mẹ trở nên một cuộc tử đạo liên tục xâu xé. Thấm đậm một tình yêu vừa dấu ái vừa đau khổ, Mẹ thường thủ thỉ với Con chí thánh Mẹ trong lòng và cả sau này khi đã sinh hạ: “Con vừa mới tiếp nhận sự sống đời này, mà đã đành lòng chịu chết nhục nhã như vậy rồi ư? Con chỉ cần làm một hành vi thôi cũng đã đủ rồi. Mẹ biết bao mong muốn Cha công bằng luôn vui lòng nhận lấy việc ấy làm lễ đền tạ thay cho loài người, hoặc một mình Mẹ phải chịu tất cả những khổ hình Con sẽ phải chịu trong cuộc Tử Nạn. Ôi con rất hiền từ của Mẹ, là nguồn vui sướng của linh hồn Mẹ, ước chi Mẹ có thể cứu Con khỏi chết! Nhưng xin Chúa thực hiện thánh ý Ngài”.

Thai-Nhi-Con-Thiên-Chúa cũng tăng trưởng như những thai nhi khác, chỉ không phải đau khổ gì như những thai nhi ấy. Của nuôi Ngài suốt thời gian làm bào thai là của nuôi nực mùi thanh khiết không vết nhơ và đượm hương tình yêu vô giới hạn của Mẹ Ngài. Mẹ biết rõ lương thực Mẹ dùng sẽ trở nên lương thực của Con Thiên Chúa trong cung lòng mình, nên Mẹ luôn luôn dùng nó với những tâm tình tuyệt vời cao cả, tuyệt vời thánh thiện; các thiên thần phải sững sờ bỡ ngỡ thán phục khi thấy Mẹ biến công việc rất thông thường đó thành một việc lập công trạng rất trọng cho mình, và thành một đề tài gồm chứa biết bao vui mừng cho Thiên Chúa.

Về việc tôn thờ bề ngoài dành cho Con chí thánh Mẹ, Mẹ cũng không kém đáng ca tụng. Mỗi ngày, kể từ nửa đêm, Mẹ đã bái gối hơn ba trăm lần để thờ lạy Chúa. Việc bái gối này, Mẹ vẫn tiếp tục trong cả cuộc đời Mẹ. Mẹ xin Cha hằng hữu ban cho Mẹ ơn chu toàn những trách vụ đối với Người Con thần linh mà Cha uỷ thác cho Mẹ, và hướng dẫn mọi hành động của Mẹ với một tình yêu nồng nhiệt để bảo vệ kho tàng rất thánh ấy.

Mẹ được một nghìn thiên thần hầu cận giúp đỡ. Hôm sau ngày Ngôi Hai Nhập Thể, các thiên thần đó hiện ra với Mẹ dưới hình người. Sau khi thờ lạy Thiên-Chúa-làm-Người của họ, họ đã chúc tụng Mẹ vì hạnh phúc Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa. Rồi một lần nữa tung hô Mẹ là Nữ Vương mình, họ bắt tay vào việc phục vụ Mẹ. Từ đó, họ luôn luôn túc trực bên Mẹ với hình người rõ ràng, giúp đỡ Mẹ trong mọi công việc và, khi nào Mẹ dùng bữa một mình, họ hầu bữa Mẹ, một bữa ăn lúc nào cũng rất thanh đạm.

Nhưng đối với Mẹ, niềm vui vì thấy các thiên thần tận tâm với mình còn kém rất xa niềm vui Mẹ cảm hưởng từ Con Mẹ. Mẹ cảm thấy Ngài hiện diện nhiều cách, mà cách nào cũng vừa êm dịu vừa kỳ thú. Nhiều lần, Ngài xuất hiện với Mẹ trong những thị kiến; đôi lần Mẹ nhìn thấy Thần Tính Thiên Chúa y như Thần Tính ấy hiện hữu, ngôi hiệp với bản tính nhân loại; những lần khác, Mẹ nhìn thấy Nhân Tính rất thánh của Chúa như qua một ánh pha lê rất trong sáng. Sau cùng, trong nhiều trường hợp, Mẹ nhìn thấy Thân Xác Thiên-Chúa-Thai-Nhi rạng ánh vinh hiển của Linh Hồn Ngài; ánh vinh hiển ấy lại chiếu sáng chói ngời trên Mẹ.

Những đặc ân biến hoá Mẹ nên một hữu thể khác và đốt cháy mẹ lên bằng một tình yêu rất nồng nhiệt, đến nỗi Mẹ cần được Thiên Chúa trợ giúp mới chịu đựng được sức nóng của tình yêu ấy. Để ban cho Mẹ một chút nâng đỡ bề ngoài, trước kia đôi lần Ngài sai những con chim nhỏ đến với Mẹ; bay lượn chung quanh bái chào Mẹ, tấu lên một khúc nhạc rộn ràng tôn kính Mẹ, và khi Mẹ chúc lành cho rồi chúng mới chịu bay đi. Từ khi Mẹ thụ thai Con Thiên Chúa, Mẹ cũng lại được niềm kính tôn tiêu khiển đó, sau khi các thiên thần đã chúc mừng phẩm mới của Mẹ. Đức Nữ Vương muôn loài thụ tạo truyền lệnh cho rất nhiều loài chim nhận biết Đấng Sáng Tạo nên chúng, đang ẩn ngự trong cung lòng Mẹ, bảo chúng hát lên nhiều bài ca tụng Ngài vì đã sáng tạo và bảo tồn chúng. Chúng vâng thi hành mệnh lệnh Mẹ ban ngay: Không trung vang lên những điệu hót nhịp nhàng của chúng; chúng bay lượn xuống sát đất để tôn kính cả hai Mẹ Con. Từ lần đó, chúng thường bay đến bên Mẹ, tha những bông hoa đẹp nhả xuống trên tay Mẹ, rồi hót lên hay im lặng tuỳ ý Mẹ. Trong những mùa giá rét, chúng thường vào ẩn trú nơi Mẹ: Mẹ đón tiếp chúng cách nhân từ dịu dàng, nuôi chúng cách thiết tha ân cần vì chúng vô tội, chúng góp phần ca tụng Đấng Sáng Tạo nên chúng.

Những việc kỳ lạ đó chẳng có gì làm ta phải bỡ ngỡ, vì công việc Chúa làm bao giờ cũng nhằm những mục đích cao cả và khả kính, mặc dù những duyên cớ để Ngài làm đó nhỏ bé đến đâu đi nữa. Đối với ta, ta cảm tạ và chúc tụng Ngài vì Ngài đã ban cho mọi thụ tạo được tham phần vào Hữu Thể và vẻ hoàn hảo của Ngài, bao giờ cũng là việc phải đạo và thiện hảo. Đó cũng chính là việc Mẹ Maria vẫn thường làm.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, để chuẩn bị đón nhận các ơn Chúa ban, con phải thanh tẩy hồn con trong nước mắt, phải từ khước tất cả những gì trần tục, và nhìn nhận mình bất xứng không đáng làm nô lệ các tôi tớ Chúa. Mẹ vẫn mang những tâm tình ấy khi Mẹ được nâng lên chức phẩm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ nồng nhiệt khát mong Đấng Cứu Chuộc xuống thế gian, đồng thời Mẹ tin rằng vì Mẹ có mặt ở thế gian mà Ngài chậm đến.

Còn niềm cảm tạ nào mà con không phải làm để nhớ ơn Ngài đã Nhập Thể! Trước hết, con hãy cảm tạ Ngài vì đã làm Người vì con và vì đã ban ơn trọng đó cho mọi người. Tình yêu của Ngài rất vĩ đại, chăm chú đến từng linh hồn trung tín và rất thoả lòng trong linh hồn ấy, như là đã không hề sáng tạo một linh hồn nào khác, và đã Nhập Thể cho một mình linh hồn đó thôi.

Con cũng hãy học nơi Con Mẹ và nơi Mẹ cách thờ lạy Thiên Chúa uy nghi vô cùng với một lòng tôn kính thẳm sâu. Con Mẹ và Mẹ đã tự hạ trước nhan Ngài, đã tôn kính Ngài vượt quá tầm hiểu biết của hết mọi thụ tạo. Con phải tôn thờ Ngài như vậy trong mọi nơi và mọi lúc, nhất là lúc con đón rước Ngài trong Thánh Thể. Những việc con có thể làm để tôn thờ Ngài vẫn còn rất xa những việc con phải làm. Để bổ khuyết chỗ đó, con hãy dâng lên Ngài những việc Con Mẹ và Mẹ đã làm cho Ngài. Con cũng hãy hợp nhất với Giáo hội khải hoàn và Giáo hội chiến đấu. Trong mối hợp nhất này, con hãy nhìn nhận những ân sủng Chúa Kitô đã ban xuống cho mọi người, cả những người tôn thờ Ngài cũng như những kẻ phỉ báng Ngài. Con hãy hiến dâng mạng sống con cho Ngài để Ngài đến thống trị hết mọi dân tộc. Sau cùng, với một tình yêu tha thiết, con hãy đau buồn vì biết bao nhiêu kitô hữu dường như chỉ khác biệt những người vô đạo về vài lễ nghi bề ngoài, làm một cách khô khan lạt lẽo, do đó, chỉ gợi thêm đức công minh của Thiên Chúa.

Nếu họ theo gương Mẹ mà đón tiếp Thiên Chúa cách kính tôn yêu mến đúng bổn phận, họ sẽ được tham phần đúng mức vào những ân sủng Ngài đã ban cho Mẹ. Ngài rất hân hoan khi cho tan biến vào Ngài những linh hồn không đặt chướng ngại cho lòng quảng đại của Ngài, cho việc Ngài thông ban ngay ở đời này cho họ ít hiệu quả của hạnh phúc trên trời.

Rất nhiều lần Mẹ đã được hưởng hạnh phúc thiên đàng; nhưng con hỏi Mẹ tại sao Mẹ lại không chiếm hữu luôn lấy hạnh phúc ấy vì Mẹ vô tội. Lý do vì sự vĩnh cửu là một đặc tính của thiên đàng, hạnh phúc trên đó sẽ không hoàn hảo nếu chỉ là hạnh phúc tạm thời. Theo luật chung, thụ tạo không thể nào đồng thời vừa vinh hiển vừa chịu đau khổ được, dù thụ tạo ấy không có tội. Con của Mẹ được hưởng hạnh phúc ấy ngay ở đời này, vì linh hồn hợp nhất với Thần Tính của Ngài không thể không hưởng hạnh phúc, và vì sứ mạng Cứu Thế của Ngài phải để cho Thân Xác Ngài chịu được đau khổ. Còn đối với Mẹ, một thụ tạo thuần tuý, có lúc Mẹ được hưởng hạnh phúc ấy, có lúc Mẹ phải chịu đau khổ, và thời gian đau khổ dài hơn thời gian hưởng phúc, mới là hợp lẽ. Mẹ sẽ chỉ vào thiên đàng qua cửa sự chết phần xác, như chính Con chí thánh Mẹ, cũng rất hợp lý nữa. Phải như vậy để Mẹ tăng thêm công trạng và làm gương cho loài người. Loài người phải theo gương của Con Mẹ và Mẹ mà học cách thánh hoá mình trong một thân xác có thể chịu đau khổ.

Hỡi con, để đạt tới chỗ đó, con hãy kết hợp với Chúa Giêsu, sao cho giữa con và Ngài không còn một thụ tạo nào len vào nữa. Đừng để một bận rộn nào làm ngưng tắt sự cháy nóng nội tâm và thánh thiện của tâm hồn con. Tuy nhiên, vì loài người rất yếu đuối không thể tự duy trì được mãi trong cuộc nâng tâm hồn lên cao ấy, nên con cũng được phép hưởng một chút an ủi lành mạnh, nhưng phải làm thế nào để vẫn luôn tìm ra Thiên Chúa trong an ủi ấy, chẳng hạn: ca tụng Ngài khi nhìn trời xanh bao la, cỏ cây muôn thứ, đồng nội tươi mầu, ngũ hành mạnh mẽ, nhất là những cao trọng của bản tính thiên thần, của vinh quang các thánh.

Con đừng lấy cớ nào để tìm khuây khoả với loài người, nhất là với người khác phái. Về điểm này, phàm bất cứ lơ là nào cũng đầy những nguy hiểm, vì nếu người ta lỏng cương cho bản tính yếu hèn này, nó sẽ chẳng còn đếm xỉa gì đến lý trí nữa, để mù quáng chạy theo đam mê sôi sục dữ dội, liều mất mọi sự để thoả mãn. Chính là để tránh xa cồn sạn đó mà các linh hồn tận hiến cho Con chí thánh Mẹ phải cẩn thận giữ nội vi và thinh lặng.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *