Thần Đô Huyền Nhiệm – Trong cơn bách hại buổi đầu

Mục Lục

Phần Thứ Ba: CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

42. TRONG CƠN BÁCH HẠI BUỔI ĐẦU

Giáo hội khi mới thành lập đã được hưởng bằng an hưng thịnh trong một thời gian, dưới sự hướng dẫn của Mẹ Maria. Một hôm, Mẹ đã dâng lên Chúa Giêsu cả mạng sống, cả toàn thể con người Mẹ để đoàn chiên nhỏ Chúa trao cho Mẹ được phát triển. Chúa Giêsu trả lời Mẹ rằng:”Giáo hội Con lập phải theo vết chân Con, do đó phải đi trên đường Thánh Giá. Giáo hội cần phải chịu bách hại”. Ngay lúc đó, Mẹ Maria thấy Luxiphe và rất nhiều quỷ dữ tấn công vào Giêrusalem một cách rất hùng hổ, cực kỳ căm giận. Nhưng chúng nỗ lực lắm mà không sao lẻn vào được Giáo hội, và không sao chọc thủng được lỗ hổng nào trong thành trì kiên cố các nhân đức Phúc Âm. Mặt khác, Mẹ Maria lại thấy được tương lai Giáo hội, nên thưa với Chúa: “Nếu cánh tay quyền năng của Con không ngăn chặn con quái vật hoả ngục hung hãn đó lại, nó sắp tiêu diệt cả thế giới mất. Mẹ thật phiền não biết bao, nếu có một tín hữu nào của Con nên mồi ngon cho nó! Mẹ xin Con cho phép nó cứ tàn bạo tấn công vào Mẹ, để cho các linh hồn Máu Con đã cứu chuộc được cứu rỗi!”

Nhờ lời cầu nguyện ấy, ma quỷ không thể tới gần được các tín hữu đầu tiên. Nhưng chúng đến giáp các vị luật sĩ, đảng viên Biệt Phái và tất cả những người Dothái còn ngoan cố không chịu tin Chúa Giêsu, xui siểm họ căm hờn với các Tông đồ và các môn đệ. Hồi đó, thánh Phêrô và thánh Gioan vừa mới chữa lành một người bất toại ở cửa Đền Thờ, các tư tế liền cho điệu hai ngài đến hạch hỏi, và cấm không được nói đến danh hiệu Giêsu Naxarét nữa, nhưng rồi họ phải trả tự do cho các ngài. Hai Tông đồ liền về báo tin cho Mẹ Maria, vì các ngài ngờ là Mẹ chưa biết qua một thị kiến. Sau cuộc tiếp xúc này, hai ông đi cầu nguyện và lại được Thánh Linh ngự xuống một lần nữa rất rõ ràng.

Mẹ Maria là Mẹ Giáo hội, nên không muốn cho Luxiphe được tự do tung hoành bách hại Giáo hội nữa. Mẹ nhân danh Chúa Giêsu ra lệnh cho nó phải trở về hoả ngục ngay. Đồng thời, để thêm khiếp sợ cho ma quỷ, Chúa Giêsu cũng ra tỏ mình cho nó thấy dưới hình bánh rượu trong Trái Tim Mẹ. Vừa nhìn thấy, tên Luxiphe và chúng quỷ liền nhào xuống vực sâu của chúng với những tiếng la hú hốt hoảng căm hờn. Nhưng vì lẽ Giáo hội cần được thử thách, nên Chúa lại cho phép nó được ra khỏi hoả ngục để tiếp tục việc nó định làm. Thấy vợ chồng Anania và Saphira có tính hà tiện, chúng đến cám dỗ vợ chồng đó giữ lại một phần giá bán tài sản, không đem nộp cả cho các Tông đồ. Việc vợ chồng họ nghe mưu quỷ, gây cho Mẹ một đau khổ sâu sắc. Mẹ sấp mình xuống trước mặt Chúa Giêsu, than van khóc lóc rằng: ” Nếu kẻ thù của các linh hồn ấy cứ làm hại các linh hồn mãi, Mẹ sẽ chết vì đau đớn. Xin Con chữa lành tai nạn này đi”. Chúa Giêau trả lời: ” Thưa Mẹ, xin Mẹ đừng phiền lòng, Con vẫn ở trong Trái Tim Mẹ mà! Từ tai nạn này Con sẽ kéo ra được nhiều lợi ích cho Giáo hội của Con. Hình phạt nghiêm nhặt mà Con sắp thi hành sẽ là một tấm gương hữu ích”.

Quả thực vợ chồng Anania và Saphira đã nói dối thánh Phêrô. Khi ngài tỏ cho biết tội họ, họ đã ngã chết dưới chân ngài. Hình phạt rất khủng khiếp đó làm náo động toàn thể dân thành Giêrusalem. Các vị quan chức bèn bắt giam các vị Tông đồ. Qua một ánh sáng Chúa ban, Mẹ Maria thấy ngay áp lực đó. Mẹ sấp mình giang tay thưa với Chúa Giêsu: “Mẹ biết thật rằng môn đệ phải bước theo Thầy, nhưng nếu hợp ý Con, xin Con cho phép Mẹ đi cứu ông Phêrô đại diện của Con và ông Gioan là con của Con, để họ hoạt động cho Giáo hội Con lập được phát triển”. Chúa Giêsu trả lời: “Xin Mẹ cứ làm như Mẹ muốn. Mẹ hãy sai thiên thần hầu cận của Mẹ đi phá việc của Luxiphe. Sức mạnh của Con vẫn là sức mạnh của Mẹ”. Được Chúa chấp thuận, Mẹ Maria uỷ cho một thiên thần hầu cận cao cấp nhất nhiệm vụ vào tù cứu hai vị Tông đồ. Thiên thần hiện ra với các ngài trong ánh huy hoàng lộng lẫy, tự xưng là sứ giả của Mẹ. Thiên thần cởi xiềng xích các ngài, trả tự do và khuyên các ngài cứ đi giảng nữa. Hai ngài tuân lệnh và rồi lại bị bắt giam một lần nữa.

Lần này, Mẹ Maria không lo đến việc cứu các ngài bằng phép lạ. Mẹ ra lệnh cho rất nhiều thiên thần đến dinh các quan chức và các tư tế, đuổi lũ quỷ ma xa khỏi họ, gợi lại cho họ những tư tưởng khoan dung, công bằng về hai Tông đồ. Nhờ sự can thiệp đó mà nhà tiến sĩ luật đáng kính là Gamaliel đã lên tiếng nói trong một hội đồng một bài hoà hoãn. Các quan chức liền cho điệu hai Tông đồ vào nơi công nghị, truyền đánh cho một trận, rồi tha về, như sách Tông Đồ Công vụ đã thuật lại.

Thánh Phêrô và Gioan, vui mừng vì đã được chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu, về thuật lại mọi biến cố đó cho Mẹ Maria. Mẹ tiếp đón hai ông với hết tình từ mẫu uỷ lạo. Mẹ thích thú về đức nhẫn nhục và nhiệt tâm của hai Tông Đồ, Mẹ quỳ xuống hôn tay các ông mà nói: “Mẹ thấy các con thật là thừa tác viên xứng đáng của Chúa Giêsu. Xin Chúa giơ tay quyền năng chúc phúc và thông ban sức mạnh Thần Linh cho các con “.

Lúc đó, các Tông đồ thật cần có sức mạnh ấy, vì Luxiphe tăng bội căm thù chống các ngài và các tín hữu. Nhưng Mẹ Maria vẫn ở đó, như một người lính canh tỉnh thức báo hiệu cho các ngài biết dò bẫy của kẻ thù, đúng hơn, như một vị bảo trợ vô địch để phòng vệ các ngài. Không một ngày nào, không một giờ nào mà Mẹ không làm nhiều việc lạ lùng giúp các ngài.

Mẹ đặc biệt đem tình hiền ái săn sóc cho các Tông đồ, vì các ngài là những bậc thánh thiện cao cả và có sứ mạng quan trọng cao sang. Không phải Mẹ chỉ nâng đỡ các ngài ở Giêrusalem thôi, mà khi các ngài đi giảng Tin Mừng các nơi khác, Mẹ cũng theo giúp bằng lời cầu nguyện vạn năng, cũng như bằng ánh nhìn trong tâm hồn Mẹ. Hễ thấy các ngài lâm khổ, là Mẹ sai thiên thần đến an ủi và tống khứ ma quỷ đang bách hại các ngài ngay. Các thiên thần thi hành lệnh ấy, khi một cách kín ẩn bằng tư tưởng thánh thiện êm đềm, khi bằng cách hiện ra sáng láng; cách thứ hai này năng có hơn.

Mẹ Maria cũng săn sóc cả đến các tín hữu nữa. Mặc dầu lúc ấy ở Palestina, con số tín hữu đã đông, Mẹ cũng nhận biết được mọi người và săn sóc đến mọi người. Mẹ cứu trợ họ cả trong mọi nhu cầu hồn xác: chữa lành nhiều bệnh nhân, và nếu không cần làm phép lạ để họ được mạnh khoẻ lại, Mẹ đến thăm viếng họ, an ủi họ, mang tặng họ những gì họ cần dùng. Nhất là Mẹ đã chăm chú đến những người nghèo khổ nhất, Mẹ dọn bữa cho họ ăn, dọn dẹp giường chiếu, giữ ngăn nắp sạch sẽ trong nhà họ, y như là một nữ tỳ của họ. Đối với những tín hữu ở xa, Mẹ cầu nguyện cho họ và kín đáo nhờ các thiên thần đến giúp. Cách riêng, Mẹ tỏ lòng thương yêu những người hấp hối nhất. Một số rất đông đã được nhờ Mẹ cứu trợ trong cuộc chiến đấu cuối cùng này. Mẹ luôn giúp cho họ vững lòng cậy trông được phúc trường sinh. Nếu họ ở luyện ngục, ngoài việc cầu nguyện, Mẹ còn làm nhiều việc đền tội cho họ. Khi đã đền bồi đủ cho họ rồi, Mẹ sai các thiên thần xuống đem họ vào thiên đàng. Việc này, ngày nay Mẹ vẫn còn tiếp tục làm cho những ai đáng được Mẹ cứu trợ trong giờ sau hết. Nếu kể lại cả các ơn Mẹ làm loại này quá dài. Ở đây chỉ xin kể lại một việc sau:

Tại Giêrusalem, có một thiếu nữ thuộc vào số năm nghìn tín hữu đầu tiên, gia đình nghèo khó. Cô ngã bệnh, rồi vì bệnh phần xác mà rùi rắng cả nhiệt tâm ban đầu; rốt cuộc là cô bị cám dỗ quá mạnh mà bỏ mất ơn phép rửa. Có một mụ kia đến thăm, nhưng đã làm cho tình trạng của cô nên trầm trọng hơn. Mụ đó nói với cô: “Nếu em muốn khỏi bệnh, em phải cắt đứt liên lạc với những kẻ rao giảng về người chết trên thập giá. Họ đánh lừa em đấy, họ sẽ đẩy em vào chỗ bị phạt như thầy họ”. Cô thiếu nữ tội nghiệp đó ưng chịu, nhưng còn nói thêm: “Thế, đối với bà hiền hậu mà tôi gặp trong các buổi hội họp, tôi phải xử thế nào? Bà ấy rất tốt, rất hiền hoà, tôi không sao không yêu mến Bà?” Mụ đàn bà ấy vội trả lời: “Ấy ấy, Bà ta là kẻ gớm nhất trong bọn họ. Phải ghét và tránh bà ta trước hết”.

Nhiễm nọc độc ấy vào, cô thiếu nữ đó bệnh nạn chẳng khỏi, mà lại lâm vào nguy tử rất mau. Một trong bảy mươi hai môn đệ vẫn đi thăm tín hữu, được báo tin về tình trạng của cô, ông đến thăm cô. Nhưng cô không hé răng trả lời một câu nào cho môn đệ ấy. Ông rất buồn bã, vội trở về báo tin cho thánh Gioan. Ngài đến thăm, nhưng bệnh nhân cũng chẳng hề hé môi nói nửa lời. Ngài không ngạc nhiên gì, vì ngài thấy rất đông quỷ bay quanh cô. Thấy ngài đến bọn chúng rút lui, nhưng vẫn tỏ ý sẽ trở lại. Thánh Gioan cũng buồn rầu, ngài thấy chỉ còn có thể tìm được phương dược cấp cứu nơi Mẹ Maria. Được tin đó, Mẹ đem tâm hồn nhìn bệnh nhân, nhận thấy tình trạng của cô ta rất kinh khủng. Đau đớn thật não nề, Mẹ sấp mình xuống nài xin Chúa ban ơn cho cô ta trở lại. Nhưng Chúa không trả lời, không phải vì lời cầu xin của Mẹ không đẹp lòng Chúa, trái lại, vì Chúa rất thích nghe tiếng nói của Mẹ, nên im lặng để Mẹ nói nhiều hơn. Cầu nguyện chưa lấy làm đủ, Mẹ còn sai thiên thần mau mắn thi hành sứ mạng ấy một cách hoàn hảo, nhưng vẫn không đưa lại kết quả tốt nào. Vị ấy trở về báo cáo với Mẹ: “Con bệnh này ngoan cố cưỡng lại những ơn soi sáng con giúp: ma quỷ chống lại con, lấy cớ là bệnh nhân đã được tự do trao quyền cho hắn rồi”.

Mẹ là Mẹ sự cậy trông nên không thất vọng, mặc dầu hết sức phiền não. Mẹ lại sấp mình xuống trước mặt Chúa, nài van: “Lạy Thiên Chúa xót thương, đây con là sâu đất, xin cứ đánh phạt con đi, nhưng đừng để cho linh hồn bị rắn già lừa dối mà trở nên chiến phẩm của nó”. Chúa không trả lời Mẹ. Mẹ thưa lại là Mẹ xin phép Chúa đến tận nơi giúp bệnh nhân, Chúa cũng vẫn im lặng để thử nghiệm đức ái của Mẹ. Nhưng đầy tin tưởng, Mẹ đi với thánh Gioan ra khỏi nhà để đến tận nhà bệnh nhân ở cách đó khá xa. Các thiên thần liền ngăn cản mà nói: “Thưa Đức Nữ Vương, Thiên Chúa muốn chúng con đưa Đức Nữ Vương qua các phố Giêrusalem”. Họ đặt Mẹ trên một đám mây sáng láng mà đưa vào phòng bệnh nhân. Cô ta, vì nghèo, nên chẳng ai dòm ngó, chỉ thấy có lũ quỷ sốt ruột chờ bắt linh hồn cô ta. Vừa trông thấy Mẹ, bọn chúng vừa chạy trốn vừa rú lên khủng khiếp. Mẹ truyền cho chúng phải vào hoả ngục mà ở đấy cho tới khi được phép ra. Rồi Mẹ đến bên kẻ liệt, gọi tên cô, cầm tay cô mà yên ủi nhiều lời làm cô đổi hẳn tâm trạng. Cô được tỉnh lại, trả lời Mẹ rằng: “Ôi Bà hiền hậu, có một phụ nữ nọ đến thăm con, xác quyết với con là các môn đệ Thầy Giêsu lừa dối con. Mụ đó hối thúc con ly khai với họ và nhất là với Bà, nếu không sẽ bị tai nạn lớn”. Mẹ nói với cô: “Con ơn, mụ đó là quỷ, kẻ thù của con, đội lốt người đến xúi dại con đấy. Hôm nay Mẹ đến đem cho con sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã sắm cho con. Nhưng con phải trở lại với Người, nhìn nhận Người là Thiên Chúa thật, và là Đấng Cứu Chuộc thế gian. Con hãy thờ lạy Người và xin Người tha thứ đi!”

Lời khích lệ đầy ân sủng linh hoạt ấy xúc động cô ta đến tận tầng sâu linh hồn. Cô hối hận khóc lóc và hứa làm mọi điều Mẹ dậy. Dưới ơn Mẹ soi sáng, cô ta tuyên xưng đức tin, làm việc sám hối và dọn mình chịu các Bí tích sau hết do một Tông đồ đến làm cho cô. Cô luôn tỏ lòng ăn năn và yêu mến kêu danh thánh Giêsu và Maria. Rồi cô được phúc chết lành trong vòng tay Mẹ. Mẹ ở lại hai giờ bên cô, ban nhiều ân sủng giúp cô ra khỏi thế gian khi đã làm hoà với Thiên Chúa. Sau đó, Mẹ ra lệnh cho mười hai thiên thần đưa cô vào thiên đàng; những thiên thần này là những vị đã mang trước ngực những biểu hiệu về ơn Cứu Chuộc, tay cầm cành vạn tuế và triều thiên, có sứ mạng đặc biệt là cứu trợ những người tôn sùng Mẹ Maria.

Khi linh hồn đã được cứu rỗi, các thiên thần đem Mẹ về trên cùng một đám mây trước. Vừa tới nhà Mẹ liền vào phòng nguyện, sấp mình tạ ơn Chúa. Chúa muốn linh hồn ấy trở lại cách lạ như vậy, để các thiên thần, các thánh, các Tông đồ, và cả ma quỷ nữa, nhìn nhận rằng Mẹ Maria có một quyền năng khôn sánh. Trong truyện đó có nhiều huấn dụ tốt lành. Truyện sau đây cũng có nhiều huấn dụ, nhưng với tính cách khác hẳn.

Sau phép lạ vừa kể trên, ma quỷ lại được phép trở lên thế gian, vì những người được tiền định cần phải chịu cám dỗ thử thách để được vinh quang. Ma quỷ chú ý đến hai tân tòng nọ muốn được lòng mấy tư tế đạo Dothái để cầu lợi. Với dụng ý làm cho hai người đó phải hư mất, ma quỷ gợi cho các tư tế quở trách và đe doạ họ để làm cho họ sa ngã về đức tin và không đến hội họp với tín hữu nữa.

Các Tông đồ rất buồn khổ vì hai người bội giáo ấy và vì tai hại sự bội giáo ấy có thể gây ra trong lúc Giáo hội mới sơ khai. Các ngài cố gắng quy hồi họ, nhưng uổng công. Các ngài e ngại không muốn báo tin buồn cho Mẹ Maria, sợ làm phiền Mẹ. Nhưng thánh Gioan nhắc cho các Ngài hay rằng Mẹ đã biết tất cả những gì xảy ra trong Giáo hội. Các ngài liền đến thưa với Mẹ chuyện đó. Mẹ không giấu nổi được đau đớn để tỏ cho các ngài phải quý trọng giá trị các linh hồn, và phải sốt sáng không biết mệt mà hoạt động cho hết các linh hồn được rỗi. Rồi vào phòng nguyện, Mẹ theo lệ quen sấp mình cầu xin đến rơi lệ máu cho hai người bội giáo ấy. Thiên Chúa an ủi Mẹ: “Hai kẻ bội giáo đó, nếu còn giao tiếp với tín hữu sẽ gây tai hại nhiều hơn là có lợi. Chúng đáng phải gạt ra ngoài nhiệm thể Chúa, để ác tính của chúng khỏi lây sang các chi thể khác, có thế mới hợp lẽ”.

Mặc dầu lời Chúa ấy cho Mẹ niềm an ủi là thờ lạy sự khôn ngoan và đức công bằng của Chúa, nhưng cũng không xoá nổi cơn đau xé lòng mà hai linh hồn bị trầm luân gây ra cho Mẹ. Mẹ luôn thầm nói: “Có lẽ nào họ vì theo ý riêng mà mất Chúa đời đời, và họ lại thích xem thấy lũ quỷ ghê gớm trong lửa đời đời được?”

Mẹ vẫn khôn ngoan giữ kín bí mật khủng khiếp này, nhưng trong khi Mẹ còn dằn vặt áy náy trong phòng nguyện, thánh Gioan vào thăm Mẹ. Thánh nhân thưa với Mẹ: “Thưa Mẹ, đôi mắt và gương mặt Mẹ sao lại đầy những máu thế kia? Xin Mẹ cho con biết vì sao Mẹ lại đau khổ quá nhường này. Con xin đem liều cả mạng sống để an ủi Mẹ”. Mẹ rầu rĩ thưa lại: “Mẹ khóc vì việc đó, con ạ”. Thánh Gioan lại ngờ là Mẹ khóc vì cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, nên thử đem ra một lời an ủi: “Thưa Mẹ, vinh quang của Con Mẹ ngày nay trên trời và bao huân nghiệp vĩ đại Chúa chết đi để lại, lại không đáng cho Mẹ vui mừng sao?” Mẹ đáp: “Nhưng nếu các tội nhân cứ muốn đóng đanh Con Mẹ lần nữa, Mẹ lại không được khóc ư? Người yêu thương các linh hồn lắm, đến nỗi, để cho từng linh hồn được cứu rỗi, Người vẫn sẵn sàng chịu lại tất cả những đau khổ Người đã chịu cho hết mọi linh hồn. Nhưng người ta trả ơn Người quá ít, và biết bao nhiêu người vì lỗi họ mà tự lên án trầm luân cho mình! Trước cảnh tượng đó, Mẹ không thể nào giảm được đau đớn, và xuýt nữa Mẹ đã gục chết, nếu Chúa là Đấng ban sự sống cho Mẹ đã không giữ gìn sự sống ấy cho Mẹ. Giả như Chúa đã nói rõ ràng trước cho một linh hồn nào đó phải hư mất, biết được thế cũng còn giảm được đau đớn của Mẹ. Đằng này, ý Chúa lại muốn cho hết mọi người được cứu rỗi, mà người ta cứ tự ý hư đi. Họ bị phạt, Chúa thật đau lòng, mặc dầu phép công bằng của Người cưỡng bách Người phải phạt họ. Con Chí Thánh của Mẹ từng mướt mồ hôi máu khi nhìn thấy tất cả mọi linh hồn không lợi dụng ơn Người cứu chuộc. Nếu ngày nay ở trên trời, Người còn có thể chịu đau khổ, có thể cái đau khổ Người phải chịu vì chỉ một linh hồn bị trầm luân thôi, cũng vượt trên tất cả những đau khổ Người đã chịu vì linh hồn ấy trong cuộc tử nạn. Ôi con cháu Adong được tạo nên theo hình ảnh Chúa, các con nghĩ đi đâu? Lý trí các con để chỗ nào, nếu các con mất Thiên Chúa đời đời?” Thánh Gioan xúc động vì những lời đó, cũng phải khóc với Mẹ một lúc lâu.

LỜI MẸ HUẤN DỤ

Hỡi con, Mẹ sẽ không từ chối chịu một khổ hình nào, cả cái chết nữa, để ngăn cản không cho dù chỉ một linh hồn thôi khỏi hư mất. Trái lại, đức ái nhiệt liệt của Mẹ còn cho đó là được an ủi thật. Nếu sự đau đớn thánh thiện ấy không đi tới chỗ làm con sẵn sàng chết, ít là con hãy sẵn sàng vì đó mà chịu tất cả những gì con có thể chịu, không những để cứu rỗi các linh hồn, mà còn để giữ cho họ khỏi phạm một tội nhỏ mọn nhất. Con đừng thôi cầu cầu nguyện, nếu xem ra lời con cầu xin không được đoái nhận. Thôi cầu nguyện như vậy, Chúa không hài lòng đâu.

Hơn nữa, con càng phải hăng hái hoạt động cho phần rỗi riêng con. Thời gian con còn sống sẽ chẳng thiếu cám dỗ đâu. Nhưng con hãy nhớ lại những lời Mẹ đã huấn dụ và nước mắt Mẹ đã đổ ra. Quả thật, Mẹ có thể không đau khổ vì lỗi lầm nào của con nữa, nhưng những lầm lỗi ấy có thể làm Mẹ mất niềm vui phụ trội mà có thể Mẹ được hưởng vì Con Chí Thánh của Mẹ đối với con đấy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *