TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Hiệu quả của nhẫn nhục

Hiệu quả của nhẫn nhục

 

Từ ngày cháu lớn lên và lấy chồng tôi không gặp nó, bé cháu xinh xắn dễ thương. Một hôm cô cháu bỗng gặp nhau, ríu rít hàn huyên trên mạng. Đang nói cười nó sụ mặt buồn rồi ấp úng trong nước mắt:

– Cô ơi! cháu có chuyện buồn lắm!

Tôi ngồi nghe nó dốc bầu kể về tổ ấm của mình, đang hạnh phúc bỗng chốc trở nên bất hạnh và có nguy cơ rạn nứt. Vợ chồng đang hạnh phúc với ba đứa con nhỏ dễ thương. Chồng đi làm xa mỗi thứ bảy về với vợ con đều đặn. Vậy mà vài tuần nay chẳng thèm về ngó ngàng vợ con. Nếu có về cũng chỉ lạnh lùng, cáu gắt. Buổi tối mấy đứa nhỏ nhớ quá khóc lóc đòi gọi điện thì bố bảo bận bịu không tiếp. Bữa trước nó chở con đi học về xe bị hư phanh xảy ra tai nạn, may mắn là con không sao, mẹ bị trầy xước và trặc gân phải nằm nhà. Chồng ở xa nghe biết chỉ củng quẳng vài câu trách mắng đi không cẩn thận thì chết. Chưa hết, tiếng chồng đi làm đều việc mà ngưng hết không có tiền lo cho con như trước, bắt vợ cứ đi mượn tạm ai đó mà lo. Nhà có dăm chục triệu để dành, chồng về lấy dần hết sạch mấy tháng trước để lo “công việc” rồi. Nó đâu biết cơ sự đổi thay mà lo giữ gìn. Lúc này có bóp trán tìm nguyên nhân cũng chẳng ra. Liệu anh ấy có quan hệ ngoài luồng? làm lụng gì mà không thấy xu nào, số tiền trong nhà thì đội nón đi hết? Nó bảo dù nghèo cũng được, cháu chỉ sợ rạn nứt, đổ vỡ hôn nhân thì khổ cho con.

Bố mẹ, anh chị nó nếu biết chuyện sẽ buồn lắm. Nếu kêu cứu với nhà chồng không khéo lại khổ thêm. Nó chấp nhận âm thầm chịu đựng không hé răng nói với ai ngoài cô. Tôi khuyên nó hãy chạy đến trút hết nơi Chúa, đến với Đức Mẹ tháng hoa nữa để học nhẫn nhục và xin ơn giải cứu. Hãy sống thật tử tế với chồng, đừng tỏ ra cay cú, giận hờn hoặc ra mặt ghen tuông nghi ngờ là hỏng hết. Cô cháu hiệp lòng cầu nguyện, nó chỉ khóc lóc với Chúa và Mẹ, nhẫn nhịn không hé miệng kêu than. Tôi cũng tha thiết, rấm rức khẩn cầu hằng ngày như chính mình đang gặp chuyện đau khổ ấy. Con bé ngoan thật, nó không hề tỏ thái độ tiêu cực, vẫn hết lòng chăm lo gia đình chồng con như không hề có chuyện gì xảy ra.

Ít ngày sau tôi sốt ruột hỏi thăm tình hình, nó bảo anh ấy khá hơn rồi cô ơi! tạ ơn Chúa! Chúng tôi tiếp tục kiên trì cầu nguyện và học hiền lành nhẫn nhục. Tuần sau tôi lại thăm, nó thốt lên ơn Chúa quá diệu kỳ! Anh ấy thay đổi hẳn, chưa bao giờ quan tâm lo cho gia đình vợ con như lúc này cô ạ. Hôm sau tưởng anh chồng đi làm vắng, tôi nhắn hỏi trò chuyện với nó nhiều nhiều để chia vui. Tôi dặn nó tiếp tục cầu nguyện và từ nay phải tỉnh táo hơn, lỡ đâu đang yên lành nó về báo nợ trăm triệu là chết! Đang ngày mùa mà cứ chuyện trò, tôi giục nó đi phơi thóc, nó bảo chồng cháu làm thay nãy giờ xong rồi. Tôi còn chọc “chồng hì hụi phơi thóc để vợ “chít chát” thế này là bất công lắm đấy”! Nó cười hạnh phúc: “Tại anh bảo em cứ lo trông giữ con, để anh làm cho, ở nhà giúp em được chút nào hay đến đó, mai xuống Hà Nội muốn làm giúp cũng không có. Nốt vụ này em không phải khó nhọc làm ruộng nữa, cứ lo chăm con cho khỏe, anh sẽ gắng làm việc hết mình để lo vật chất, em đừng lo… Cảm ơn cô của cháu nhiều nhiều. Chào cô cháu đi nấu cơm cho anh và các con!”.

Tôi vui mừng nhẹ lòng thanh thản và dặn nó tiếp tục cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã thương ban ơn giải gỡ và thay đổi lòng người, với niềm tin tưởng cậy trông phó thác nơi Chúa của bé cháu ngoan đạo. Đây là hoa trái của sự nhẫn nhục, chịu khó bằng lòng theo gương Chúa. Nếu cháu không nhẫn nhịn mà nổi cơn tam bành thì thì ắt xảy ra chuyện xấu hơn. Chính Chúa đã nhịn nhục thứ tha cho kẻ làm hại mình, để đến khi Chúa tắt thở, một người lính phải đấm ngực nhìn nhận quả thật người này là Con Thiên Chúa thật. Tôi càng cảm nhận rõ lời trong sách “Gương Chúa Giêsu”: “Nếu con vui lòng vác thánh giá, thì thánh giá sẽ vác đỡ con”.

Én Nhỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *